Đi trạm xá tốn nhiều tiền lắm, Giang Trường Hải nhẩm tiền trong nhà chẳng biết có đủ đưa đi trạm xá không.
Tô Uyển Ngọc nghe thầy lang nói cũng lại gần kiểm tra tình hình cậu bé.
Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi rồi nói: "Anh Hải, chúng ta cứ trông xem đã, mấy tiếng nữa không hạ sốt thì mình đưa đi trạm xá. Trạm xá xa nhà mình, trời cũng tối rồi khó đi."
Giang Trường Hải nhìn ra ngoài rồi gật đầu: "Ừ, thế đợi lát nữa."
"Em đi giặt khăn chườm trán cho thằng bé, có khi sẽ hạ nhiệt. Anh Hải sang nhà chú ba lấy ít rượu lát bôi cho nó." Tô Uyển Ngọc dặn dò kỹ càng.
"Ừ để anh đi lấy."
Cha mẹ đi làm việc hết, Giang Miên Miên tỉnh như sáo nhìn cậu bé sốt đỏ bừng mặt, lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Cô tò mò ghé lại gần, hình như đang gọi mẹ.
Không ngờ cậu bé giơ bàn tay nóng bóng giữ chặt tay cô.
Giang Miên Miên sợ hết hồn giãy ra theo bản năng: "Em không phải mẹ anh!"
"Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con lại, con khó chịu lắm." Cậu bé nhắm nghiền mắt giữ tay Giang Miên Miên thì thào.
Giang Miên Miên thấy cậu đáng thương quá nên để kệ cho cậu nắm tay.
Dù được nắm tay nhưng đối phương vẫn nhăn mặt đau khổ, sụt sịt giọng lại thêm đôi má ửng hồng, trông cậu như chú chó con đáng thương bị bỏ rơi.
"Mẹ đây, mẹ đây." Giang Miên Miên thở dài vỗ nhẹ bụng cậu như mẹ vẫn thường dỗ cô ngủ.
Được cô vỗ về, cậu bé mới giãn lông mày.
Tô Uyển Ngọc mang khăn dấp nước vào, thấy cậu bé cầm tay con gái thì cười hỏi: "Sao lại cầm tay?"
Giang Miên Miên không thiết sống: "Cậu ấy