Chu Cao thị vẫn còn đứng đó không biết nên tin hay không, con gái bà đã tay xách theo thùng nước đi ra ngoài mất rồi.Vẫn là do Thanh Thanh hô lên “ Bà ngoại” mới kéo bà từ trong mớ hỗn độn bừng tỉnh lại.
Nhanh chóng chạy vào giúp đỡ cho cháu gái nhỏ đổi tã mới, vật nhỏ này đúng là vừa có thể ăn, vừa có thể ị.Chu Cao thị nhịn không được mà mắng một câu “quỷ đòi nợ”, chính bà cũng làm không rõ ràng lắm câu mắng này là mắng cháu gái hay là mắng con gái bà.Hạ Hà thôn là thôn dựa núi, gần sông, chính vì vậy mà khí hậu ẩm ướt, cây cối to lớn rất nhiều.
Hơn nữa Cung Tiêu Xã không còn đến thôn thu mua xác ve, nên trừ bọn trẻ con thỉnh thoảng dùng mạng nhện quấn quanh ve sầu làm thành một món đồ chơi thì chẳng có ai quan tâm đến bọn chúng nữa.
Không ai xuống tay với ve sầu bây giờ liền trở thành tiện nghi cho Chu Thu Bình.Các cây mà cô đã bọc nilon thì trên cây đều bò một vòng toàn là ve, cũng chưa thu hoạch hết các cây thì cô đã phải xách theo thùng nước