Hiện tại hủ tro cốt của Úy Đại Dân đang được cất giữ trong nhà hỏa táng, vẫn chưa được đặt vào phần mộ tổ tiên.
Cái gì mà đưa tang cơ chứ?Cuối cùng người cháu trai kia cũng không đến gặp mặt ông ta lần cuối cùng!Ngẫm lại tình cảnh của Úy Đại Dân, Úy Nam chỉ cảm thấy trào phúng đến cực điểm.
Nhìn vào bức ảnh gia đình bốn người duy nhất của nguyên chủ trong cả cuộc đời này, lúc này Úy Nam không thèm quan tâm đến quả báo mà Úy Đại Dân phải gánh chịu.
Hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý niệm - Em gái nguyên chủ hiện đang ở đâu?Dù muốn hay không thì hiện giờ cô vẫn đang chiếm dụng thân thể của nguyên chủ.
Vì thế cô em gái này hẳn là hậu nhân duy nhất của Uý gia, cũng là người thân duy nhất mà nguyên chủ nguyện ý thừa nhận.
Nếu Úy Nam đã chiếm lấy thân thể của người khác, thì dù thế nào cô cũng phải tìm ra đứa nhỏ này, đây là trách nhiệm của cô!Nhưng vì sao cô xuyên đến đây lâu như vậy, cũng nghe mọi người nói rất nhiều chuyện nhưng căn bản không ai nhắc đến đứa nhỏ này dù chỉ một câu!Chẳng lẽ cô bé không còn nữa?Ngẫm lại thì cũng không phải là không có khả năng này, dù gì… người một nhà Vương Tam Hoa kia thiếu nhất chính là nhân tính!Cô nhanh chóng mở sổ hộ khẩu ra.
Tên Úy Đại Dân vẫn còn trên trang chủ hộ.
Rõ ràng bọn họ vẫn chưa kịp đến để tiêu hộ.
Úy Nam tiếp tục xem mấy trang sau, đến khi nhìn thấy được cái tên Úy Bội mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Vẫn còn may, cô em gái vẫn còn sống, cuối cùng cô ấy vẫn còn có một người thân trên đời này.
Úy Nam cũng xem qua danh sách thực phẩm một lần, cô phát hiện trước khi Úy Đại Dân đột ngột qua đời, hàng tháng ông ta vẫn lấy danh nghĩa cô con gái nhỏ lãnh các loại tem phiếu được trợ cấp cho cô bé.
Phiếu gạo, phiếu thực phẩm không hề thiếu.
Nhưng tem phiếu vẫn lãnh vậy còn người đâu?Cô cẩn thận nhớ lại tất cả những gì cô đã nghe được từ lúc tỉnh dậy đến giờ, sau đó cô chắc chắn rằng không có bất kỳ ai nhắc một chữ nào về cô bé Úy Bội.
Dựa theo ngày sinh trên sổ hộ khẩu, đứa nhỏ này