Có vẻ như người này rất có tiếng nói trong băng nhóm, hắn ta vừa nói thì hai tên lúc nãy đang cãi nhau gay gắt đã lập tức ngậm miệng lại, đi theo sau người đàn ông đó, nhanh chóng di chuyển đi.
Cũng vào đúng lúc này, Cát Tường mới dám hơi hé mắt ra một chút để nhìn xem.
Tốc độ di chuyển của mấy tên này rất nhanh, hơn nữa, chắc là bọn hắn rất quen thuộc khu vực này, trên con đường mà bọn hắn đi thì không hề gặp được một người nào.
Bị người ta khiêng như bao tải, một lát sau, Cát Tường cảm giác rất khó chịu.
Nhất là khi bước chân của mấy tên này rất nhanh, thỉnh thoảng còn chạy mấy đoạn nữa, sự xóc nảy đó làm cho cô thấy rất buồn nôn.
Cũng không biết là qua bao lâu, lâu đến nỗi Cát Tường sắp không chịu nổi nữa thì cuối cùng mấy tên đó cũng dừng lại ở một cổng của một nhà kho cũ nát.
Một tiếng đẩy cửa kẽo kẹt chói tai vang lên, mấy giấy sau, Cát Tường bị ném lên mặt đất.
=Lúc này sắc trời đã tối đen hẳn rồi, chắc là mấy tên tội phạm này cũng không muốn bị người khác phát hiện, cũng không bật đèn lên.
Cát Tường có thể mượn bóng tối và mái tóc dài che khuất, nhe răng trợn mắt một lúc lâu mới làm dịu đi một chút cảm giác đau đớn khi bị ném xuống đất.
Tư nhủ vì tìm được mấy tên cặn bã này, vì báo thù cho Tiểu Cát Tường, cô cũng phải liều mạng.
Bây giờ chỉ