Nặn mì xong, vừa rắc một lớp bột lên thì bên ngoài vang lên tiếng trẻ con.
Trong lòng Phạm Hiểu Quyên còn nghĩ là có chuyện gì, cầm cây cán bộ chạy ra ngoài, vừa ra ngoài để nhìn thấy con gái đờ người ra nhìn cô.
Tóc còn xõa, quần áo xộc xệch, rõ ràng là mới ngủ dậy.
Đôi mắt nai con đáng yêu như thiên thần nhỏ, kiếp trước thích nhất là ôm cô gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”, trưởng thành rồi cũng không thích gọi như vậy nữa.
Đứa trẻ này không ngoan ngoãn gọi mẹ nữa, nhìn cô rồi lại nhìn gậy cán mì, nước mắt tích trong đôi mắt càng lúc càng nhiều.
“Oa”.
Hàn Tinh Thần khóc lên: “Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con.
”Sau khi trọng sinh, lần đầu đối mặt với con gái đã dọa cô bé co cẳng chạy như điên.
Mọi người ngày nay không quan tâm nhiều đến việc giao tiếp và chất lượng giáo dục, điều duy nhất họ tin vào chính là những đứa con hiếu thảo sẽ được sinh ra dưới sự uốn nắn của gậy gộc.
Cho nên cứ hai ba ngày lại có tiếng đánh trẻ con.
Trộm đồ phải đánh.
Nói dối phải đánh.
Dậy muộn cũng phải đánh.
Lười biếng không làm việc cho gia đình càng phải đánh.
Hàn Tinh Thần biết mình đã phạm phải hai lỗi sai nghiêm trọng, một là dậy muộn ngủ nướng, hai là quên nhóm lò.
Mẹ đang định mời “quý ngài gậy gộc” đến dạy dỗ cô bé.
Đừng nhìn đứa nhỏ như vậy, tay chân lanh lẹ, lại vừa tinh mắt vừa có đầu óc, chạy nhanh đến mức mẹ đuổi không kịp, mới lẻn về nhận lỗi.
Lửa giận người