Vợ chồng họ nói chuyện vài câu, Hàn Giang rửa tay xong mới vào.
Con gái nhỏ đã rửa tay xong, đang ngồi trên bàn ăn rồi.
Ban đầu, Hàn Giang nghĩ bé áo khoác bông vẫn còn rất thương mẹ đó.
Chỉ cần Phạm Hiểu Quyên nấu món khó nuốt thế nào đi chăng nữa, thì con bé cũng đưa vào miệng.
Nhưng sau khi anh nếm thử một miếng, lập tức bác bỏ suy nghĩ vừa rồi của bản thân.
Đậu được nghiền nát có mùi thơm ngát, xen lẫn vào đó là vị mỡ heo rán, hương thịt nạc băm thật nhuyễn và ngon.
Mùi thơm dịu của rau, kích hoạt hết tất cả vị giác.
Món này có thể nói là trông bình thường, nhưng ăn vào thì rất ngon.
Anh ăn rất chậm, bé con vừa ăn đã thích thú, ăn từng ngụm một.
Hàn Giang lại lùa thêm cơm vào miệng.
Món này ăn ngon thật đấy.
Ngay cả rau bắp cải ăn lạt nhách ngày thường cũng như đổi linh hồn khác.
Cộng thêm là cả người của anh đang rét lạnh vì mới từ ngoài về, lại ăn được một món nóng hổi như thế, chỉ cần nuốt vài miếng vào đã thấy bụng ấm áp, hơi ấm này từ từ lan dần ra khắp cơ thể.
"Món này là gì thế?""Bã đậu.
""Anh biết là bã đậu rồi, nhưng ngon quá.
" Hàn Giang không phải là người biết nịnh bợ.
"Có gì đâu, chủ yếu bỏ chút gia vị vào là được, còn đậu thì nghiền nát.
Hiện tại, đậu là thực phẩm có dinh dưỡng rất tốt, em cũng nghĩ không thể ngày nào cũng ăn bắp cải, dù sao bắp cải cũng chẳng có bao nhiêu dinh