Hôm nay là thứ bảy, Lê Tuyết cũng không vội thức dậy, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, đã là cuối tháng mười, tốt nhất nên nằm ỳ ở trên giường.
Nhưng thằng nhóc thì không ngoan như vậy, hôm qua nó ốm khó chịu, hôm nay đã vui vẻ hoạt bát trở lại, mới sáng sớm đã dậy rồi, biết hôm nay chị mình không đi học nên vui vẻ qua làm phiền cô.
Thằng bé khéo léo trèo lên giường, vừa nhảy vừa kéo: "Chị là heo lười, dậy chơi với em đi!""Mau dậy đi chị ơi!"! "Ahhhh!"Làm ồn đến mức Lê Tuyết phải thức dậy, suy sụp hét lớn.
Cô vò đầu bứt tai, mặt mày u ám nhìn thằng nhóc trên giường: "Chị xin em hãy buông tha cho chị đi!"Thằng nhóc không hề sợ hãi, vùi mặt vào chăn bông cười nói: "Không được!""Dậy chơi với em đi mà chị.
""Chơi chơi chơi, em cứ chờ đấy, để chị xem năm sau em đi học rồi còn có tinh thần đến làm phiền chị nữa hay không?"Cô tức giận nhấc chiếc chăn bông lên, sau đó lao ra khỏi giường như một bóng ma.
Hôm nay cô hẹn Hướng Phỉ Phỉ đi mua sắm, cho dù có dậy cũng không có thời gian mà gây sự với thằng nhóc kia.
Lúc ăn cơm cô nói chuyện với Triệu Cầm: "Đã hai tuổi rưỡi rồi mà còn ở nhà, nên đi nhà trẻ rồi, có bạn bè chơi cùng thì vui lắm!"Cô nhét một cái bánh bao vào miệng và phàn nàn.
Triệu Cầm không vui trợn mắt nhìn cô: "Lúc nhỏ con còn khó chăm hơn em con nhiều, còn không biết ngại mà chê nó?"Nhưng sau đó bà lại nói: "Mẹ đã liên hệ với trường học rồi, trường liên doanh quốc tế, từ mẫu giáo đến cấp ba đều rất tốt, nghe nói con nhà họ Cung cũng học ở đó.
"Nói đến đây còn không kìm được mà gật đầu hài lòng.
Lê Tuyết biết Triệu Cầm không bao giờ qua loa về chuyện liên quan đến thằng nhóc, nên cô cũng không lo lắng, cô nhìn thằng nhóc và hơi hả hê cười trên nỗi đau của người khác.
"Năm sau được đi học rồi, em có vui không?"Thằng bé không hiểu nên cười theo và lớn tiếng đáp lại cô: "Vui ạ!"Triệu Cầm buồn cười lắc đầu, gõ đầu Lê Tuyết: "Con cũng phải học hành chăm chỉ vào, chỉ còn nửa năm thôi, cố gắng thi vào một trường đại học tốt, nhưng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản