Hoa Kỳ Nhiên nằm vật ra bàn, ảo não như một người bị ốm trả lời Từ Hoa.
" Ai vợ ai chồng gì ? Tớ chỉ đang chờ đợi bạn mình thôi"
Tất nhiên, Từ Hoa không tin. Cô nàng tự tin với khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Và đặc biệt là tầm nhìn hai chàng trai yêu nhau phải nói là thượng thừa đôi khi hơi lag một chút của bản thân.
Từ Hoa chen lấn mãi mới ngồi vào được chỗ của mình, sau đó vỗ vai Kỳ Nhiên nói.
" Cậu nhìn xem, có ai mỗi ngày chờ đợi một người không đến không ? Thế mà là bạn à ? Có ai mà người kia không xuất hiện liền biến mình thành một xác chết không ? Bạn đấy ư?"
Hoa Kỳ Nhiên bị Từ Hoa nói trúng tim đen liền ngập ngừng nói.
" Tớ....tớ...."
" Bảo là bạn, mà lại nhớ nhung người ta à?... Thế mà là bạn ? Thế là thích người ta dzồi"
" Tớ....tớ...tớ phải ôn bài đây, cậu đừng nói nữa"
Chính bản thân Hoa Kỳ Nhiên cũng không hiểu tại sao mình lại xấu hổ đến như vậy ? Những lời Từ Hoa nói khiến cậu chỉ hoàn toàn không thể phản bác lại được... Cho nên chỉ có thể tìm cách trốn tránh.
Vùi mặt vào cuốn sách ngữ văn, Kỳ Nhiên không tài nào chú ý vào môn học được... Từ Hoa ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.
" Này... Cậu cầm sách bị ngược rồi kìa"
Hoa Kỳ Nhiên : "....."
------*****------
Hôm nay nhà trường cho học sinh nghỉ một tiết vào buổi chiều. Cho nên vừa học xong tiết hai, toàn trường đều nối đuôi nhau ra về. Riêng chỉ có Hoa Kỳ Nhiên thì về trễ hơn một chút, vì giáo viên toán muốn ngỏ ý muốn cậu vào đội tuyển của trường.
Quanh co mãi một hồi cuối cùng cũng xong, Hoa Kỳ Nhiên thở dài một tiếng rồi xuống nhà xe của trường để dắt xe.
Sân trường không một bóng người, chẳng còn ai ở quanh đây... Yên tĩnh đến lạ thường.
Hoa Kỳ Nhiên cứ ngỡ Cố Tu Mạnh đã biến mất hoàn toàn cho nên quyết định không đứng đợi nữa. Cứ thế dắt xe đi thẳng.
Chỉ là vẫn còn chút luyến lưu...thật sự rất khó để dứt... Hoa Kỳ Nhiên nói không đợi nữa, chắc gì đã không còn nhớ... Thói quen vẫn còn đó, bỏ làm sao được ?
Hoa Kỳ Nhiên dừng xe một chút, ngoảnh mặt nhìn về một góc quen thuộc.
Bỗng... Cậu nhìn thấy một bóng dáng lấp ló