Lưu Điềm Điềm trông có vẻ rất thích Cố Tu Mạnh, bà cũng không ngại đứng giữa trường mà khen ngợi nam nhân ngốc.
" Ái chà, thằng bé này cao phết đấy"
"Con tên gì hả con rể?"
Cố Tu Mạnh trả lời.
" Dạ thưa bác, con tên Cố Tu Mạnh, hoặc bác có thể gọi con là Mạnh Mạnh ạ"
Quý bà Lưu Điềm Điềm nhón chân xoa má Tu Mạnh ngốc, thật sự bỏ quên con trai ruột của mình chỉ để quan tâm người mới biết vài phút.
" Tu Mạnh dễ thương quá, con học cùng lớp với Kỳ Nhiên sao?"
Cố Tu Mạnh vừa cười vừa lắc đầu, thành thật trả lời.
" Con không có đi học, mọi người đều chê con ngốc. Không ai cho con đi học cả, chỉ có mình Nhiên Nhiên chơi với con thôi"
Lưu Điềm Điềm khựng người lại nhìn chăm chăm anh, tựa như không thể nói gì hơn. Hoa Kỳ Nhiên lúc này phải lên tiếng giải thích.
" Mẹ, đừng hỏi nữa. Cố Tu Mạnh là một chàng trai bị nhược trí không giống với người bình thường. Lúc con mới nhập học đã thấy cậu ấy đứng ở cổng trường tiễn các bạn ra về. Con thấy tội nghiệp nên làm bạn với cậu ấy, mỗi ngày đều cho kẹo Cố Tu Mạnh."
Cố Tu Mạnh cười ngô ngô nhìn Hoa Kỳ Nhiên gật đầu lia lịa, cậu đi đến gần anh vỗ lưng ngụ ý bảo họ Cố ngoan ngoãn đi.
Lưu Điềm Điềm biết rõ con trai mình, bà nhìn ánh mắt của cậu khi quan sát đối phương cũng đủ hiểu con trai mình khó thoát khỏi nhân duyên. Cho nên đành thở dài lắc đầu, vuốt mặt Tu Mạnh vui vẻ nói tiếp.
" Aizzz... Thôi kệ thôi kệ, ngốc cũng được. Miễn là con trai ta hạnh phúc là ta cũng vui. Cố Tu Mạnh... Ta là Lưu Điềm Điềm, gọi một tiếng mẹ xem nào"
Hoa Kỳ Nhiên cũng không bất ngờ trước thái độ của mẹ mình bởi vì cậu thừa biết mẹ tiếp nhận mọi chuyện rất nhanh, chỉ là vừa nghe mẫu hậu đại nhân muốn người kia gọi bằng " mẹ " là như thế nào ?
" Mẹ... Như thế nào gọi bắt người ta gọi bằng mẹ thế?"
" Kệ chứ, mẹ thích là được"
Cố Tu Mạnh ngơ ngác nhìn Lưu Điềm Điềm, anh như một đứa trẻ làm theo lời người lớn. Đứng trước cổng trường gọi to.
" MẸ"
" Ngoan lắm, con rể ngoan lắm"
Hoa Kỳ Nhiên quả thật không còn lời nào để nói với hai người này, đã vậy Cố Tu Mạnh còn quay sang nói với cậu.
" Nhiên Nhiên... Cậu thấy tớ ngoan không ? Cậu có thấy thớ ngoan không ? Mau khen tớ đi "
Người nào đó dở khóc dở cười trả lời.
" Ờ... Ờ cậu rất ngoan"
Lưu Điềm Điềm vẫn còn đang ham vui, tiếp tục chen chân tiếp tay cho giặc.
" Tu Mạnh à, sao lại gọi là Nhiên Nhiên, mau sửa lại nào"
Hoa Kỳ Nhiên cảm thấy nghi ngờ, một lần nữa