Qua buổi sáng hôm sau khi đến trường, mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm Hoa Kỳ Nhiên không rời mắt, các bạn nam còn không ngừng vỗ vai cậu nói.
" Hoa Kỳ Nhiên, cậu quả là cao thượng. Cư nhiên một nam thần thế mà lại biết yêu rồi sao ?"
Có nam sinh khác lại nói.
" Chắc những người theo đuổi cậu tiếc lắm nhỉ ?"
Có kẻ còn ôm đầu, khổ sở làm ra vẻ tiếc thay cho Hoa Kỳ Nhiên mở miệng.
" Tớ không ngờ người đẹp trai như cậu mà gu lại dễ dàng như vậy. Nói tớ nghe xem, có phải yêu kẻ ngốc khiến cậu bực bội lắm không ?"
Hoa Kỳ Nhiên nhìn xung quanh lớp học, vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì. Chỉ có thể nghi hoặc hỏi.
" Các cậu làm sao vậy? Những lời mọi người nói tớ thật sự không hiểu ?"
Mọi người vẫn mang một vẻ thở dài nhìn cậu, ánh mắt thương hại kiểu như.
" Bọn tớ hiểu, bọn tớ hiểu mà. Haizz người si tình như cậu chắc không thể bỏ người ta được rồi"
Hoa Kỳ Nhiên nhìn mọi người một lần nữa rồi lắc đầu, quyết định không thèm chú ý bọn họ. Cứ thế cúi đầu vào sách.
Từ Hoa ôm một đống bánh kẹo đặt lên bàn, sau đó đưa mặt sát đến lỗ tai của Kỳ Nhiên hỏi nhỏ.
" Này Kỳ Nhiên, cậu có người yêu rồi sao?"
Hoa Kỳ Nhiên ngơ ngác trả lời.
" Hả ? Người yêu gì? Tớ làm gì có người yêu ?"
Từ Hoa tỏ vẻ không tin, nghi hoặc tiếp tục chất vấn.
" Vậy cậu Tu Mạnh là thế nào? Hôm qua Cận Viễn lớp mình đi khu mua sắm thì bắt gặp cảnh hai người ôm nhau thắm thiết ở quán kem ? Chuyện này là sao? Cậu thích Tu Mạnh hả ?"
" Vậy từ nãy đến giờ mọi người nhìn tớ là vì chuyện này sao?"
" Đúng vậy!"
Hoa Kỳ Nhiên dường như hiểu ra mọi chuyện liền quay sang giải thích rõ.
" Này, tớ với Tu Mạnh không có chuyện gì đâu. Các cậu đừng nhìn tớ nữa, mau về chỗ ngồi đi"
Mọi người đều về chỗ ngồi của mình, dĩ nhiên... Vẻ mặt vẫn là.
" Có quỷ mới tin lời cậu này ấy"
Từ Hoa hì hục ngồi vào chỗ của mình, cô nhìn lấy bạn học họ Hoa, vẫn không tin mà hỏi.
" Này, có phải cậu có cảm tình với Tu Mạnh không ?"
Hoa Kỳ Nhiên đặt cuốn sách xuống, quay đầu mang theo vẻ mặt buồn cười nhìn cô trả lời.
" Cậu đấy, lại suy nghĩ lung tung cái gì? Tớ với Tu Mạnh chỉ là bạn bè thôi,