Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày... Cố Tu Mạnh dậy từ rất sớm, chạy khắp nhà tưởng tượng mình đang tập thể dục ở ngoài trời, đến khi thấy bà chuẩn bị xong rổ rau thì anh lại dắt xe đạp ra khỏi cổng, đèo bà mình đến chợ buôn bán.
Nét mặt ngây ngốc cùng với nụ cười vẫn in trên mặt anh, tựa như chuyện ngày hôm qua Mạnh Mạnh không để vào tâm trí vậy.
Buổi chiều, sau khi tan học... Hoa Kỳ Nhiên nhanh chóng thu dọn cặp sách để chuẩn bị đi gặp Cố Tu Mạnh, nào ngờ Từ Hoa ở đằng sau lưng cậu vỗ vai cổ vũ.
" Này, nhớ tỏ tình nhé... Nhớ đó, nhớ đó nghe chưa. Cố lên, bổn cung đợi tin tức từ cậu."
Hoa Kỳ Nhiên không nói gì, chỉ gật đầu cười cười rồi rời đi. Nhưng mà nụ cười của cậu lại mang theo sự ấm áp và chờ mong.
Cổng trường rộng lớn mở ra, một nam nhân dáng người cao lớn đã đứng đấy nhiều năm vẫy tay với cậu. Hoa Kỳ Nhiên nở nụ cười thâm tình dắt xe đến chỗ anh gọi to.
" Mạnh Mạnh"
Cố Tu Mạnh vừa thấy Hoa Kỳ Nhiên thì đã mừng đến tứ chi vung vẫy loạn xạ, miệng không ngừng kêu.
" Chào Nhiên Nhiên mới đi học về nha, hôm nay tớ tắm rồi đó. Cậu không được chê tớ hôi nữa đâu, Mạnh Mạnh thơm thơm (='ω´=)"
Cố Tu Mạnh nói xong còn không quên đưa mái tóc vẫn còn hơi ẩm của mình đến gần mũi cho Kỳ Nhiên ngửi.
Mùi hương xà phòng dịu nhẹ thoáng qua mũi cậu, Hoa Kỳ Nhiên ngửi một chút rồi xoa đầu anh cười hỏi.
" Làm sao thế ? Hôm nay còn chịu tắm sớm cơ à?"
Mạnh Mạnh cười hì hì ngốc nghếch trả lời.
" Hôm qua đi chơi chẳng phải cậu nói người tớ đầy mồ hôi, thật hôi sao. Tớ phải tắm để Nhiên Nhiên không chê tớ, hôm nay Mạnh Mạnh rất thơm nhé... Hí hí"
Hoa Kỳ Nhiên chợt nhớ ra hôm qua lúc đưa Cố Tu Mạnh đi chơi, cậu đã lỡ chê anh một chút.
Cụ thể là hôm qua vì được đi chơi vui, Cố Tu Mạnh hết chạy chỗ này rồi chạy sang chỗ kia, chạy đến độ mồ hồi ướt đầm đìa, dính lên cả tóc. Hoa Kỳ Nhiên nhìn thấy thế liền cười đùa lấy khăn lau mặt anh, còn không quên nói.
" Mạnh Mạnh chơi để đồ mồ hôi ra ngoài, mồ hôi sẽ làm cậu khó chịu và có mùi cho mà xem"
Mạnh Mạnh lúc đó mới hỏi lại.
" Thật sự sẽ có mùi hả, tớ thấy thơm mà ta"
" Tớ nói hôi là