Hoa Kỳ Nhiên ủ rũ suốt cả một buổi học, ngay cả môn học yêu thích nhất cũng không khiến cậu tập trung nổi, cả người ngẩn ngẩn ngơ ngơ lại thêm tiếng thở dài như cô vợ oán trách chồng mình vậy.
Cũng may, Kỳ Nhiên là học trò cưng của thầy cô, cho nên việc cậu không tập trung ngày hôm nay cũng được giáo viên niệm tình bỏ qua, đã thế còn nhận được thêm sự quan tâm từ ông thầy dạy toán đầu hói.
" Nếu em mệt thì có thể xuống phòng y tế nằm, thầy cho em nghỉ tiết này"
Nhưng mà Hoa Kỳ Nhiên lại từ chối, giả bộ ngồi thẳng lưng chăm chú nghe bài. Ông thầy đầu hói thấy " tinh thần học tập kiên cường" như thế liền cảm động, dành ra năm phút chỉ để tuyên dương cậu.
Từ Hoa nhìn bộ dáng đậm chất thất tình của cậu ban đầu còn thấy vui, càng về sau thì càng thấy tội nghiệp, cho nên bắt đầu suy nghĩ bảy bảy bốn chín cách giúp bạn mình.
Mãi đến tiết thể dục cô nàng vẫn chưa tìm ra được cách gì. " Quân sư dỏm" mặt mày đâm chiêu nhưng đầu óc thì trống rỗng. Trông tội nghiệp vô cùng.
Hoa Kỳ Nhiên hôm nay học thể dục ở ngoài sân, trời hôm nay thật nóng. Ánh nắng gay gắt như muốn hun đốt tất cả các học sinh. Đã vậy còn phải chạy quanh sân trường mấy vòng liền khiến cậu mệt mỏi, chiều hôm ấy đi học... Cậu cảm thấy mình càng lúc càng không ổn.
Đợi mãi đến giờ tan học, Hoa Kỳ Nhiên dắt xe ra ở cổng trường đợi chờ. Sắc mặt cậu ửng hồng, đầu đau đến độ không chịu được... Nhưng cậu vẫn chờ, chờ đợi một nam nhân ngốc xuất hiện.
Túi kẹo vẫn còn nằm im trong cặp, tựa như một thói quen không thể thiếu. Ánh chiều tà rủ xuống, có một người vẫn đợi ai đó.
Đôi khi chờ đợi cũng chưa chắc đã có kết quả, đường dài đi mãi còn chưa thấy được đích đến. Nếu một người thật sự đã tuyệt tình, ắt hẳn họ sẽ càng tránh né. Tình cảm chính là thứ làm cho con người có thể vui, cũng chính là thứ làm cho con người mang theo nổi buồn trầm tư.
Cũng tựa như vậy, Tu Mạnh đúng là ngốc nhưng lại có quả quyết riêng của mình, anh đã nói không gặp thì ắt hẳn là không gặp. Đó là một sự thật không thể chối cãi.
Hoa Kỳ Nhiên cũng không đợi nữa, cậu lặng lẽ