-"Tôi muốn mọi người theo dõi Kim, đừng để mắt cậu đi nơi khác"- Kamol ra lệnh cho Kom khi anh lái xe đến nhà kho của chính mình.
-"Vâng"- Kom trả lời, hít một hơi thật sâu. Kamol bắt xe đi đến kho hàng, nơi này đã có chút cháy. Vì mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát nên thuộc hạ của Kamol vội vã đi về phía chủ nhân của mình.
-"Chuyện gì đã xảy ra thế? Giải thích cho tôi"- Kamol nghiêm giọng hỏi, thuộc hạ phụ trách cúi đầu xin lỗi.
-"Xin lỗi sếp, sự cố này xảy ra lúc thay ca, nó đã bị khiêu khích
Tuy nhiên chúng tôi có thể bắt được một trong những kẻ đốt phá, nhưng hai người còn lại đã trốn thoát, người mà chúng tôi bắt được đang ở trong văn phòng"- Người của Kamol đã báo cáo.
-"Còn xảy ra chuyện gì nữa?"- Kamol hỏi với giọng điệu bình tĩnh, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Điều này rất khác so với khi anh ta nhìn Kim.
-"Sản phẩm hư hỏng hơn mười hộp, nhưng không có viên đạn nào phát nổ, bởi vì chúng ta đã tách ra kịp thời"- Thuộc hạ của Kamol lại nói.
Kamol im lặng một lúc, hắn không nghĩ tới sẽ có người ngốc đến bắt hắn nổ súng giữa ban ngày như thế.
-"Anh đã liên hệ với cảnh sát để họ không can thiệp vào chuyện này chưa?"- Kamol hỏi lại.
-"Chúng tôi đã làm,"- thuộc hạ trả lời.
-"Được rồi, tôi sẽ đi nói chuyện với người mà anh đã bắt được"- Kamol nói trước khi cấp dưới vội vàng dẫn hắn vào văn phòng. Sau khi vào phòng và đe dọa người mà hắn ta bắt được, và biết ai là kẻ chủ mưu đã thuê họ đốt sản phẩm của Kamol. Kamol đã phải đến trụ sở chính để gọi một cuộc họp với cấp dưới của mình, những người phụ trách các cửa hàng của họ trong từng khu vực để nói chuyện.
-"Ngày mốt tôi sẽ đến Hàn Quốc để chăm sóc những người mới bắt đầu, các người sẽ phụ trách mảng này. Hãy chú ý theo dõi, tôi không muốn rắc rối thêm nữa."- Kamol nói nhỏ trong phòng họp nhỏ.
-"Thưa sếp, hãy để tôi tự lo"- Kom đề nghị, khi biết rằng người ra lệnh phóng hỏa là con trai của một nhân vật có ảnh hưởng ở Hàn Quốc, người đến du học ở Thái Lan và bị đuổi ra khỏi quán bar nhiều lần. Nên khi biết thanh là ai và tự tin vào uy tín của cha mình, cậu bé đã đi trả thù Kamol. Đối với một người như cậu, cậu sẽ không bao giờ để ai phải sỉ nhục mình như vậy.
-"Được rồi, tôi đã định nói về việc hợp tác với Hyun Sik Nam,"- Kamol trả lời. Anh ra lệnh và lắng nghe báo cáo từ cấp dưới của mình trong từng khu vực trước khi cuộc họp kết thúc và cuối cùng yêu cầu mọi người quay trở lại làm việc.
-"Sếp đi đâu bây giờ?"- Kom hỏi, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
-"Lúc đầu tôi định đưa Kim về nhà, nhưng trước hết tôi sẽ lo công việc đang chờ xử lý, vì ngày mốt tôi sẽ đi Hàn Quốc. Ra lệnh cho mọi người theo dõi Kim, đừng để cậu ấy chạy thoát. Khi tôi trở về Thái Lan, chính tôi sẽ đưa Kim về nhà của tôi"- Kamol đáp, hắn ta không muốn cấp dưới của mình mang theo Kim. Vì hắn ta không muốn Kim cảm thấy tồi tệ. Hắn muốn đưa Kim về nhà một mình.
-"Sếp định đưa Kim đi về nhà?"- Kom ngạc nhiên hỏi vì chưa từng có ai bước vào nhà của Kamol, chỉ có những người thuộc hạ sống trong một ngôi nhà nhỏ xung quanh ngôi nhà chính.
-"Ừ, thì sao?"- Kamol hỏi.
-"Sếp nghiêm túc chứ?"- Kom hỏi lại. Kamol ngả người ra ghế, nhìn cấp dưới thân cận đang đứng trước mặt mình.
-"Cậu hiểu rõ con người tôi, nếu tôi không tự tin, nếu tôi không nghiêm túc, tôi sẽ không đưa ra quyết định đó mà không chắc chắn"- Kamol trả lời. Kom chỉ có thể nghiêng đầu đáp lại.
Kamol đã lấy bức ảnh của Kim, bức ảnh được chụp trong bí mật để Kamol có thể tìm thấy cậu ấy. Hắn nhẹ nhàng xoa bức ảnh trước khi đọc lại chi tiết.
-"Chờ đã, trường trung học mà Kim đã theo học cũng chính là trường mà Dayman đã theo học"- Kamol nói khi đọc tên trường trung học mà Kim đã theo học.
-"Đúng vậy, họ học cùng lớp, cùng nhóm nữa"- Kom trả lời vì anh đã biết chi tiết.
-"Hmm, tôi không nghĩ rằng mình lại biết một người thân thiết với mình đến vậy"- Kamol nói với một nụ cười nhạt trước khi ngồi xuống để thảo luận công việc và làm rõ nhiệm vụ với cấp dưới của mình.
____________________
Dọn dẹp xong, Kom đưa Kamol về nhà lớn vào đầu giờ chiều. Hôm nay Kamol chưa nghĩ sẽ đi gặp Kim, vì hắn muốn Kim có thời gian chuẩn bị.
-"Nước, Khun Kamol"- Giọng của quản gia nhà Kamol và mang nước cho Kamol trong phòng khách.
Kamol ngồi xuống và nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị lên phòng ngủ.
-"Tôi không cất những cây gỗ này để thảnh thơi chờ đợi."
[Chúng tôi đã hiểu lầm điều này, nhưng đó là một câu nói của người Thái rằng mọi người nên làm việc, nhưng họ cũng nên nghỉ ngơi].
Kamol nói bởi vì thường sau một giờ chiều, quản gia của ngôi nhà sẽ ra ngoài nghỉ ngơi, ngoại trừ một số ngày cụ thể.
-"Tôi đang đợi để nói chuyện với Khun Kamol"- người quản gia nói, Kamol khẽ cau mày.
-"Chuyện gì vậy?"- Hắn ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người dì đã ở bên mình một thời gian dài và không bao giờ nghĩ sẽ rời xa. Bà luôn quan tâm đến hắn và Kamol coi bà như một người thân.
-"À, tôi muốn xin phép cậu Kamol. Tôi có thể mang theo cháu trai của tôi với tôi không? Nong Bua đã bỏ rơi con trai mình và chạy trốn. Thằng bé không biết đi đâu và vào cuối ngày. Baiboon đến khóc trước hàng rào. Thật tốt là tôi đã ra ngoài đón nó, tôi đưa thằng bé vào nhà mà không xin phép cậu Kamol trước, tôi xin lỗi"- Bà cụ trầm giọng nói.
-"Nong Bua đã đi đâu để lại cậu bé một mình và số phận của nó?"- Kamol hỏi với giọng căng thẳng, vì hắn biết gia đình người quản gia của mình. Con gái của người dì ban đầu giúp việc ở nhà Kamol, nhưng cô ấy đã tán tỉnh một vệ sĩ trẻ cho đến khi cô ấy mang thai. Vì vậy người dì đã thuê cho cô ấy một ngôi nhà gần nhà chính vì cô ấy không muốn can thiệp vào Kamol. Chồng của Bua đã chết trong một vụ tai nạn vào năm ngoái.
Lúc đầu dì định xin anh cho Bua về ở với dì nhưng Bua không chịu về vì sợ không được tự do và định tự mình nuôi