Một lát sau khi Chu Tước Minh vừa rời đi thì Phong Diệc Thần cùng Hà Tĩnh Hy đi đến
"Tíng Toong"
Nghe tiếng chuông cửa, Hình Thất Thất đi nhanh ra mở thì thấy một cảnh tượng vô cùng dễ thương của hai người bọn họ
"Này! Anh xách giùm chiếc vali đi!" Hà Tĩnh Hy nũng nịu
"Vali của cô chất vàng à! Hay là gom cả chiếc tủ quần áo của cô vào đây luôn rồi!"
"Xì....chỉ vài bộ thôi mà" Hà Tĩnh Hy khoanh tay trước ngực nhìn chiếc vali
"Ha....Vài bộ của cô chắc tôi mở triển lãm trang phục cũng được đấy"
"Đồ của tôi đắc giá thế à"
Nhìn thấy hai người họ Hình Thất Thất không nhịn nổi cười nhưng cố kìm nén
"Hai người vào nhà đi"
Thấy Thất Thất, Hà Tĩnh Hy liền chạy nhanh tới ôm cổ cô "Nhớ em quá à...tối qua chị về muộn nên không nói em tới đón sợ làm phiền em" Hà Tĩnh Hy khoác tay Hình Thất Thất đi vào nhà, ai đó bị phớt lờ mới lên tiếng nói
"Thế cô không làm phiền tôi à"
Hai người họ chỉ quay lại nhìn rồi quay lại đi vào nhà, anh bị phớt lờ lần hai, xách chiếc vali vào trong "Nặng chết đi được"
Hà Tĩnh Hy bước vào bếp nhìn thấy trên bàn toàn là những món ngon, cô mới xoa bụng rồi kéo ghế ngồi xuống
"Thất Thất mấy món này là em làm à, hưm.....ngon quá!" Hà Tĩnh Hy vừa nhoản nhẻn ăn vừa nói
"À....Ừ" Giọng cô ấp úng.
Phong Diệc Thần sau khi xách đồ vào trong phòng thì cũng tiến ra bàn ăn.
Thất Thất mới lên tiếng "Hai người ngồi đây ăn đi em lên phòng thay đồ đã"
Hà Tĩnh Hy gật đầu vẫn không ngừng ăn.
_____
Phong Diệc Thần mới nhìn Hà Tĩnh Hy ngơ ngác nói "Cô bị bỏ đói mấy tháng hay sao mà ăn dữ vậy?"
"Tại hôm qua lên máy bay làm biếng ăn nên giờ đói thôi!"
"Tĩnh Hy, tôi có chuyện muốn nói với cô" mặt Phong Diệc Thần trở nên nghiêm túc
Hà Tĩnh Hy lúc này tò mò mới ngừng ăn nhìn vào khuôn mặt của Phong Diệc Thần "Có chuyện gì lớn mà anh nghiêm túc thế?"
"Tôi...tôi muốn cầu hôn Thất Thất"
Nghe đến đây, Hà Tĩnh Hy trở nên thất thần khuôn mặt biến sắc rõ rệt, tay chân không còn sức, đôi đũa trên tay cũng rơi xuống bàn.
Phong Diệc Thần mới nhỏm nhìn cô "Cô không khỏe sao?"
Hà Tĩnh Hy chợt lấy lại bình tĩnh cố gắng gượng cười nhìn Phong Diệc Thần "Tôi...tôi không sao, anh định khi nào rồi tỏ tình"
"Tối nay.....Cô giúp tôi chuẩn bị nha, cô ấy rất thích biển, nên sẽ tổ chức ở biển"
"Ừ! Tôi sẽ giúp anh" Nói xong Hà Tĩnh Hy thất thần đứng dậy đi vào phòng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không khóc trước mặt anh. Cảm giác lúc này của cô không biết là sao nữa, lên phòng cô khóc rất nhiều, cũng không biết nên vui hay nên buồn.
..........
Tối đến
Giữa thành phố xa hoa, lộng lẫy, một cảnh tượng đẹp mê hồn diễn ra giữa một bãi biển. Phong Diệc Thần đứng giữa trái tim được thắp bằng những ngọn nến lưng linh xếp xung quanh, trên tay anh cầm một