Trong khoảng thời gian vui chơi,nô đùa, hạnh phúc của Chu Tước Minh và Hình Thất Thất thì cặp tình nhân này cũng không kém gì.
Phong Diệc Thần nắm lấy tay của Hà Tĩnh Hy đi dạo trên con phố đầy rẫy những người qua lại,ánh đèn đường lung linh thắp sáng cả một thành phố vô cùng xa hoa và đẹp đẽ, xung quanh anh và cô thì toàn là những cặp tình nhân qua lại nói nói cười cười thật thân mật.
Phong Diệc Thần nắm lấy tay Hà Tĩnh Hy chạy một mạch đến một nơi vô cùng đẹp đó là trước một bãi biển, ở đó hình như đã được trang trí sẵn trước những ngọn đèn cầy được thắp sáng xung quanh, khung cảnh về đêm ở nơi này thật đẹp, thật lãng mạn, rồi một người xa lạ cầm một đóa hoa đi tới đưa cho Phong Diệc Thần. Anh nắm tay cô dẫn cô bước vào vòng trái tim ấy, tặng đóa hoa ấy cho cô, những người xung quanh cũng tụ tập lại để đón chờ cảnh tỏ tình lãng mạn này.
Phong Diệc Thần nắm lấy hai tay của Hà Tĩnh Hy nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt của cô, ân cần nói "Tĩnh Hy, cảm ơn em đã đến, đã xuất hiện trước mặt anh, cảm ơn em đã chăm sóc anh những lúc anh đau ốm, cảm ơn em đã ở cạnh anh những lúc anh buồn, cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là yêu, anh cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc và vui vẻ khi có em bên bên cạnh...vì vậy nên....Tĩnh Hy gả cho anh, có được không?" Anh từ từ quỳ một gối xuống trên tay từ từ mở ra một chiếc hộp, chiếc nhẫn long lanh phát sáng đang làm chứng cho tình cảm của anh đối với cô.
Hà Tĩnh Hy lúc này cảm động đến rơi nước mắt, cô rất bất ngờ về điều này, cô nắm lấy tay anh và gục đầu, anh vui đến mức đứng phóc dậy ôm cô vào lòng, rồi anh trao nhẫn cho cô trước sự chứng kiến