Hạ Vũ cố gắng lê cơ thể nặng nhọc vào nhà tắm, hắn ngăm mình trong nước ấm để xua tan đi bao mệt mỏi, cơ thể đã thả lỏng hơn hắn mới thay y phục, đầu tóc gọc gàng.
Hắn cố kéo dãn môi thành một nụ cười, giảm đi phần âm u cùng thiếu sức sống trên gương mặt.
Hắn mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, tóc được cột bằng khăn trắng.
Hạ Vũ từ từ bước đến hướng của Đông cung.Đến nơi, hắn thấy y vẫn nằm ở đó, không có bất kì biểu hiện nào của sự tỉnh lại.
Nhưng hắn vẫn cố chấp tin lời của sư huynh hắn rằng y sẽ trở về.
Hạ Vũ bước đến ngồi xuống cạnh quan tài, tay vuốt gương mặt của y, tay khác nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt sợi dây chuyền kia.
Hắn hơi nhướng người hôn lên trán y, thủ thỉ bên tai y rằng: "Minh Triết, ngày mai là Thất tịch rồi...."Hắn nâng mắt nhìn gương mặt của cố nhân: "Người...nhất định phải trở về đó..."Trần Minh Triết không thể nghe bất kì câu nói nào của hắn, y vẫn nằm đó an lành mà ngủ một giấc dài.
Hạ Vũ ngồi ở cạnh y, không rời đi.
Đến khi tà dương dần biến mất, bầu trời bị cả màn đêm bao phủ.
Tất cả mọi người đã trở về nơi của mình, cùng bên gia đình, bên người yêu nói cười vui vẻ, cùng họ chìm giấc mộng đẹp với những cái ôm ấm áp.
Chỉ có hắn, chỉ có một mình kẻ ngốc ngồi mãi bên cạnh một cái xác không hề rời đi.
Hắn nhìn y thật lâu rồi nở nụ cười ngây ngốc mà cũng thật chua xót: "Sư tôn, người muốn đùa bao lâu nữa đây?""..."Đáp lại lời hắn là một sự im lặng, là cả một không gian vắng lặng, u ám đến đáng sợ.
Hạ Vũ cố nén lại tất cả nghẹn ngào cùng sóng dâng trong lòng xuống, hắn cúi đầu lên tay y, mắt từ từ nhắm lại, miệng còn lẩm bẩm một câu: "Minh Triết, ta ngủ cùng người."Nói rồi hắn dần chìm vào giấc mộng, tay vẫn nắm chặt tay y không buông ra.
Hắn muốn quên hết mọi thứ đau buồn này, hắn muốn khi tỉnh lại kiền thấy y ngồi bên cạnh vuốt tóc và mỉm cười với hắn, muốn sư huynh cùng sư tẩu họ có thể sống vui vẻ hạnh phúc và sư đồ bọn họ có thể giúp đỡ nhau trừ gian diệt ác, muốn cha mẹ hắn mãi mạnh khỏe sống cùng hắn, mong muốn rằng Tam giới yên bình.
Hạ Vũ chỉ ước đơn giản như thế nhưng có lẽ để có được nó là quá khó, một cái giá phải trả rất đắt...Kiếp trước, hắn bước vào Ma đạo, hắn từng giết vạn người, máu tươi đầy tay bị người đời thóa mạ, ghét bỏ.
Nhưng đâu ai biết được, vốn dĩ người hắn đã giết là những kẻ mang trong mình đầy tội đồ, bọn chúng chỉ đội lốt một con cừu hiền lành, ngoan ngoãn.
Khi đó Hoàng đế Hạ Dịch Phong cùng thê tử của mình bỏ mạng vì chiến đấu với Thiên đạo, ngăn chặn Thiên liệt.
Đám ác nhân đó đã làm gì? Chửi bới, vu oan cho hắn giết cha mẹ mình, Tuyết Lan vì muốn rửa oan cho hắn mà bị bọn chúng giết như thế bảo sao hắn có thể tha cho thế sự này, sao có thể tha cho bọn họ.
Không những giết chết nàng, bọn chúng còn nói rằng chính Trần Minh Triết đã lên âm mưu giết cả gia đình hắn, y thầm cầu mong có thể soán ngôi của Hạ Luân, Hạ Vũ ngu muội hắn lại có thể tin lời đó mà hận y, bức y đến mức phải tự sát trước mắt hắn, hại hắn ôm đau khổ cả ba năm không ai kề bên.
Hạ Vũ nhớ rõ từng lời nói, từng khuôn mặt của bọn họ, Bạch Thiên dính đầy máu những tên giả nhân giả nghĩa.
Hạ Vũ kinh tởm bọn chúng, sau khi trọng sinh biết được sự thật của y, hắn từng nhiều lần thắc mắc y sao có thể dùng cả tính mạng bảo vệ bọn chúng...Y quả thật là hết thuốc chữa rồi.Qủa thât, người được cho là kẻ ác cho dù làm việc tốt như thế nào vẫn là một kẻ ác.
Người lương thiện, đơn thuần như thế nào thì vẫn được coi là lòng lang dạ sói.
Đó mới chính là thế đạo vô thường.Hạ Vũ cả đêm ngủ bên cạnh y, tin y có thể trở về chính là động lực để hắn có thể duy trì đến hôm nay, nếu Hạ Tiêu không vì lo lắng mà đến tìm hắn có lẽ hắn từ bất tỉnh đã biến thành một cái xác nằm bên cạnh quan tài y.
Nếu chuyện đó là thật thì hắn có thể tuẫn* táng cùng y.(*Tuẫn: Chết theo hay là chôn cùng.)Cánh cửa Đông cung cả đêm không đóng, mặt trời đã dần lên cao, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của hắn.
Hạ Vũ nhíu mày kiếm từ mở mắt ra, hắn ngồi dậy đưa hai tay xoa xoa huyệt thái dương rồi xoay đầu nhìn y.
Hạ Vũ có lẽ hơi thất vọng, hắn thở dài: "Người vẫn không tỉnh sao?"Hắn cố gắng vịn vào thanh quan tài mà từ từ đứng dậy, có lẽ vì cả đêm lạnh ngồi ngủ ở đó khiến chân hắn tê cứng.
Hạ Vũ đứng lặng đó nhìn người đang nằm, hắn hơi cúi người vén tóc y sang một bên rồi hôn vào má y, hắn nhẹ nhàng bảo: "Hôm nay là Thất tịch, ta đi nấu đậu đỏ, nếu người không tỉnh ta sẽ ăn hết của người đấy.""..."Hạ Vũ thở dài rồi xoay người đi đến nhà bếp của triều đình.
Trên đường đi, hắn không thấy một ai, đi ngang tẩm cung hắn cũng có ghé vào muốn hỏi thăm cha mẹ một tiếng nhưng cũng không thấy hình bóng của ai.
Hạ Vũ đi đến nhà bếp, cũng trống không.
Hắn hơi rũ mi nghĩ rằng.Bọn họ chắc đi đón Thất tịch cả rồi, haizzz...Cũng tốt, mình có thể tùy tiện làm gì đó một chút.Hạ Vũ xoắn tay áo lên, hắn tháo dây buộc tóc ra, nâng tay cột cao thành đuôi ngựa.
Hắn đi tìm nguyên liệu, định là nấu hai chén đậu đỏ, bánh hoa đào, bánh cay cùng gà hầm với giò heo ngâm chua mà y thích.
Vốn là chỉ cần hai chén đậu nhưng vì hắn vẫn ôm ấp một tia hi vọng cuối rằng y sẽ trở nên hắn cũng muốn rằng y sẽ không bị đói, muốn cho y một ngày Thất tịch vui nhất cũng hạnh phúc nhất.Hắn mệt mỏi dành hơn nửa ngày nấu ăn, mặt lấm tấm mồ hôi lại vì làm bánh mà dính đầy bột.
Hắn chuẩn bị xong tất cả liền cho vào nồi nấu, bánh đưa vào nồi hấp, Hạ Vũ lật ngược đồng hồ cát rồi mình thì dựa khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt hơi đượm buồn và sợ hãi.
Sợ rằng khi trở lại y vẫn nằm im đó, y thật sợ không thể tỉnh lại, lời nói đó chỉ là vỗ dành an ủi hắn thôi.Qua một lúc lâu, thức ăn đã chín, hắn đặt bánh vào đĩa, giò heo cùng gà hầm cho vào hai cái to sứ lớn cùng khá dầy, còn có hai chén đậu đỏ.
Hạ Vũ đặt tất cả vào một cái khay đựng, hắn đem nó về điện Thái tử đặt khay gỗ lên bàn, hắn chạy đi tắm rửa sạch sẽ, chỉnh sửa lại đầu tóc, Hạ Vũ chọn một bộ y phục màu đỏ phù hợp với ngày lễ Thất tịch nà, đó cũng là bộ đẹp nhất của hắn.
Hạ Vũ cột phân nửa tóc, vắt trâm ngọc.
Hắn nhanh chóng chạy đến Đông cung.
Bây giờ trời đã tới, hắn nghĩ có lẽ y cũng sắp tỉnh, bản thân mình không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc kì diệu ấy mà nhanh chóng chạy đến chỗ y.Đến nơi, cả căn phong bao phủ bởi một màn đêm tĩnh mịch, hắn như rơi vào bể sâu bước chân chậm dần đến bên cạnh chỗ y.
Không thở nỗi nưa, không thể đứng nỗi nữa, hắn quỳ xuống ngay tại chỗ.
Nhưng hắn không khóc, vốn là nam nhân, nước mắt cũng đã cạn