Mộ Dung Trạch chăm chú nghe để rồi sững người, hình như có gì đó gõ nhẹ vào tim.
Anh biết rõ hôn nhân này ngay từ đầu đã không hề dựa trên tình yêu, cứ nghĩ sống tương kính như tân, chu cấp đủ đầy là tốt.
Không ngờ cô có người trong lòng, mà anh thì..
Tất cả như trò đùa, để cô tự sát rồi mất trí nhớ, tính tình đổi thay như biến thành con người khác, nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy có chút thú vị hơn trước.
Mộ Dung Trạch cũng chẳng phải là người tuyệt tình, tuyệt ái, chai lì cảm xúc.
Huống chi một cô gái nhỏ kí ức không trọn vẹn, lúc này bộ dạng lê hoa đái vũ, còn buông xuống tất cả gai nhọn, trông có vẻ yếu ớt, rồi lại ẩn chứa kiên cường, không ngừng nổ lực, một dạ sắt son.
Tất cả như phá đi dự định ban đầu, anh không kiềm được ôm cô vào lòng, cắt ngang lời cô định nói tiếp, anh hiểu cô đang muốn nói gì.
Hóa ra trong lòng cô chất chứa nhiều nỗi khổ đến như vậy.
- Được rồi đừng khóc nữa, mắt đều sưng, việc hôm nay tôi đã sai, đã hiểu lầm em.
Tịnh Nhiên cũng không muốn mình trông đáng thương đến như vậy.
Chỉ là đột nhiên cô nhớ đến tên cặn bã Lương Hữu Trác.
Đã lâu cô không cảm nhận được sự dịu dàng, hơi chút bá đạo, chiếm hữu này.
Lúc trước cãi nhau, hắn chưa từng buông tự tôn của bản thân, cô chỉ muốn đơn giản là dỗ dành nhận sai hay có chút thương tiếc đối với cô, ôm cô vào lòng..
Không hề, hắn chỉ quay lưng bỏ đi, vài ngày biệt tăm biệt tích, mặc cho hiểu lầm càng lúc càng lớn.
Cô nhận ra hóa ra trước giờ chỉ có Tịnh Nhiên cô yêu Lương Hữu Trác mà anh thì..
cười khổ một tiếng, trong lòng thế mà vẫn chua xót đau lòng, uất nghẹn, hóa ra trước giờ mắt cô đều bị che bởi tình yêu dối trá, không hiểu thế nào là quan tâm thật sự, cũng như Mộng Hàm ngu ngốc lầm tin yêu đối với Ngụy Hàn.
Anh kéo cả người cô ra, lau giọt lệ trên khóe mắt cho cô, nhìn vào mắt cô trầm ngâm chốc lát rồi nói:
- Được rồi, tôi cho em và hôn nhân của chúng ta một cơ hội cuối cùng cũng là duy nhất.
Từ hôm nay, tôi không nhắc chuyện quá khứ giữa em và hắn nữa, chúng ta bắt đầu lại.
Tôi biết nếu kết hôn mà không có tình yêu sẽ không hạnh phúc.
Tôi sẽ lần nữa tìm hiểu lại con người của em, còn em tìm hiểu về tôi.
Nhưng nếu một ngày nào đó tôi thật sự yêu em mà em dám phản bội hôn nhân chúng ta, thì đừng trách..
Lời nói bình tĩnh nhẹ nhàng, êm ái phát ra như ma chú, nhưng cũng mang theo lời cảnh báo đầy lạnh lẽo sắc bén đến dọa người.
Cô ngạc nhiên thoáng chốc, rồi nhu thuận mỉm cười, nhào lên ôm lấy hông anh, lần nữa bật khóc nức nở, như phát tiết mọi bực dọc, khó chịu vì mất con, vì phải làm người khác, vì chịu đựng tất cả, cứ thế cho đến khi cô ngủ mất trong lòng anh lúc nào không hay.
Khoảnh khắc toàn thân cô run rẩy, dựa vào người anh khóc sướt mướt, một góc nhỏ trong tim như có gì vỡ vụn theo từng tiếng nấc nghẹn của cô.
Cô vừa khóc vừa khẽ nói:
- Chồng ơi..
A Trạch cảm ơn anh!
Anh