Từ trong màn đêm đen tối, dưới lớp màn sương đêm dày đặc từ từ được vén lên bởi ánh đèn xe của một con mui trần đen bóng đi vào trong sân nhà Tùng Lâm. Từ trong xe, Thu Hằng bước ra mở cửa đi thẳng vào nhà, không quên vất lại câu nói:" Hai đứa cứ ở dưới nhà ngồi chơi một lát đi. Mẹ đi trải lại gã giường".
Tùng Lâm nhìn người mẹ cả năm không thèm đoái hoài đem chăn của con đi giặt mà không khỏi bức bối:" Cậu ta chỉ ở lại có một đêm thôi! Mẹ cứ làm như người ta dọn đến đây không bằng ấy".
" Ý tưởng này không tồi"- Chính Hiếu ở bên cạnh thấy cục kẹo của mình lại xù lông, không khỏi hầm muốn đem tay lên vuốt.
" Cậu im ngay cho tôi"- trừng mắt cảnh cáo.
Thu Hằng chẳng hề đem ý kiến của cậu để vào mắt:" Phòng của con nhưng lại là danh dự của mẹ a. Nhà mình cũng chẳng có phòng cho khách, không thể để Chính Hiếu chịu thiệt được"- nói rồi toàn tâm không đoái hoài đến nữa, chạy nước rút lên trên nhà.
" Mấy đứa đi vào nhà ngồi một lát đi, bác đi khoá cổng"- Văn Quyết giải quyết hậu sự, lùa hết đám vịt về nhà. Đối với mấy cái trò con bò của vợ mình bày ra, lại nhìn đến mấy đứa ngây thơ kia, ông chỉ biết thở dài bất lực.
" Vợ à chồng khát"- Chính Hiếu ngồi ngay ngắn trên ghế, quả nhiên em gái hắn rất biết điều a! Chỉ để lại một câu chúc ngủ ngon liền hoàn thành công vụ của mình lặn mất hút luôn.
" Mắt mù? Không nhìn thấy bình nước nằm ngay bàn?"- không phải đem bố ngươi hành đến mức đấy chứ. Ông không dám đảm bảo cưng uống nước xong không bị sặc đâu.
" Không, anh muốn uống dịch thể của em cơ. Cho xin một tí nào, khát lắm rồi"- há mồm ra nhắm mắt lại, một bộ vô cùng hưởng thụ.
"..."- liệu có thể nôn một bãi không? Thấy gớm.
Chính Hiếu thấy cậu không có phản ứng gì, nhanh chóng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, hay lắm. Một giây sau, Tùng Lâm đã bị hắn đè lên ghế sofa không như nhai cắn. Cho đến khi tiếng trò chuyện từ bên ngoài lớn dần, hắn mới chịu đem cậu kéo lên trải lại tử tế.
Văn Quyết thấy hai đứa vẫn đang ngồi ở dưới nhà, đang suy nghĩ không biết mình có lên đánh tiếng đi lên trên nhà tránh làm kì đà cản mũi hay không. Cơ mà người ta dù gì cũng là khách, mang tiếng là chủ nhà mà lại bỏ lên lầu ngủ trước nhìn kiểu gì cũng thật khó coi. Vẫn là ngồi xuống nói chuyện cùng hai đứa đi! Sau khi thống nhất tư tưởng, Văn Quyết tiến tới phòng khách chuẩn bị đặt mông xuống ngồi thì lại nghe thấy phía trên tầng nói vọng xuống:" Hai đứa à! Lên đi, được rồi đấy".
" Vâng ạ!"- Chính Hiếu đáp lại, thấy bác trai ở đấy thì cố tình làm ra vẻ khó xử thoáng qua rồi lại tiếp tục đặt mông xuống ghế tiếp, tươi cười nói với Văn Quyết:" Bác trai có muốn làm tách trà không ạ?".
Văn Quyết biết rõ mình vừa mới là một người bố tâm lý mấy giây trước nay đã trở thành một con kỳ đà cản mũi rồi. Quyết đoán khoát tay:" Hai đứa đi lên trên nhà ngủ sớm đi, mai còn đi học. Bác ở dưới này xem chút tin tức đã".
" Bác ngủ sớm. Cháu xin phép"- Chính Hiếu mỉm cười thật tươi kéo Tùng Lâm đi lên nhà. Nhìn cái vẻ đáng ghét của tên kia hận thù ra mặt, nhưng cũng chỉ biết " xí" một tiếng:" Ba ngủ ngon".
" Ừm... Hai đứa nhớ ngủ sớm".
---
" Quào! Phòng của vợ tôi suốt 20 năm mới được đụng đến. Quả là không khỏi cảm thấy thành tựu quá đi"- Chính Hiếu thích thú nhìn ngang ngó dọc khắp xung quanh, cơ hồ mọi thứ trong phòng của cậu đều bị hắn mò ra hết.
" Cậu bớt làm màu lại hộ tôi đi. Ngồi yên đi, tôi đi tắm"- Tùng Lâm đã lấy xong quần áo đóng cửa phòng tắm lại.
" Không phải bảo em gọi anh là chồng sao. Anh cũng..."- Chính Hiếu định chuẩn bị lao vào tắm cùng thì bỏ nghề thấy tiếng bíp một cái.
Tùng Lâm đi vào trong phòng, đập vào mũi đầu tiên chính là thứ mùi đàn ông nồng nặc vương khắp phòng. Nói thực cậu là đàn ông mà cũng cảm thấy kinh tởm cái mùi này chết đi được. Nồng nặc thế này, muốn truy tìm thủ phạm cũng chẳng lâu la. Ngày dưới sọt quần áo bẩn cậu để bên dưới, chễm chệ phía trên cùng là một chiếc quần lót kẻ sọc trắng đen. Xung quanh hiện lên một cách rõ ràng những vệt trắng dày đặc làm ướt hết toàn bộ diện tích bề mặt. Thậm chí nó còn chảy cả xuống phần quần áo của cậu ở bên dưới. Ôi mẹ ơi! Thực sự không muốn thừa nhận đâu... Cơ mà nó dựng thẳng đứng lên rồi!!! Quả thực mà nói cậu chán ghét hắn nhưng vẫn chưa từng phủ nhận sự tồn tại của hắn trong lòng mình. Dạo gần đây, cậu phải thừa nhận một điều. Từ khi gặp hắn, cậu nhận ra mình đối với mấy anh đẹp trai hay diễn viên GV cũng chẳng còn hứng thú nữa. Mấy người đó luôn luôn thiếu một cái gì đó mà hắn thì lại không. Từ sắc đẹp, cho đến bản lĩnh đàn ông của hắn, đều không chê vào đâu được. Thành ra quả thực đáng phỉ nhổ nhưng hình tượng mỗi khi muốn phát tiết của cậu, từ những anh Hàn Quốc đẹp trai nay đã dừng ở trên người hắn. Vì vậy, càng bị hắn quấn hút, cậu lại càng muốn ở bên ngoài tránh thật xa hắn ra. Cậu biết rõ mình và hắn là thể loại gì, chỉ cần có một sợi dây thần kinh liên kết với hắn, cậu sẽ không ngần ngại mà chặt đứt. Nay lại nhìn thấy thứ mình ao ước ở ngay trước mặt, thật sự không thể kìm nổi ham muốn được nữa, tự an ủi lòng mình: đây chỉ là giải toả sinh lý, không hề có gì khác. Bèn từng bước tiến tới, cầm lấy thứ nhớp nháp đó lên, cọ lên từng lớp da thịt.
---
Lúc Chính Hiếu đi vào chính là cảnh tượng ấy- người yêu hắn đang cầm lấy thứ hắn vừa tiết ra không ngừng hầu hạ phần hạ thể bên dưới. Chân cậu banh rộng ra mở rộng lớn nhất đón nhận lấy hai ngón tay đang ở bên trong lớp vải quần không ngừng đâm mạnh vào. Miệng của cậu được cố định bằng một chiếc khăn mặt, nhìn là biết để làm gì rồi. Mặc dù tiếng nước vẫn đang chảy, khăn vẫn bịt chặt lại, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số tay nhạy cảm của hắn những tiếng rên khẽ đến rợn người, kết hợp cùng tiếng nước dâm mỹ chẹp chẹp phía bên dưới. Hắn giờ phút này đối với việc phải an phận bản thân dường như chẳng hề biết đến sự tồn tại nữa, trong đầu sớm đã bị những ý nghĩ vẩn đục lấp đầy. Ngay lập tức bổ nhào đến trước cửa động của đối phương, đối diện với hắn lúc này chính là thứ hắn thèm khát đã lâu, mỗi đêm đều chỉ muốn đâm thủng, đem lấy hết thẩy tinh hoa của mình nhét đầy- hậu huyệt nóng rẫy đỏ rực đầy hoa lệ, đang không ngừng co ra thụt vào như đang kích thích sức chịu đựng của hắn. Không để dục vọng của bản thân thất vọng, hắn nhanh chóng giật phăng chiếc quần lót tạo phản dám thay hắn yêu thương cứ điểm của mình ra, chỉ thiếu điều xé rách, vất vào góc xó. Liền sau đó là đầu lưỡi đỏ rực tiến vào xâm nhập, như một chiếc máy khoan không đáy, cắm sâu vào sâu thẳm da thịt cậu khuấy đảo. Con mẹ nó sướng!!! Từng lớp dịch thể đục ngầu của hắn kết hợp cùng với chất tiệt dục trong cơ thể cậu hoà quyện lại với nhau, từ từ rót lại đổ vào miệng, có thể cảm nhận vị hắc nồng nặc trong đó, vị ngậy hoà quyện đầu lưỡi, còn có thể nghe ra cả mùi của tơ máu nữa. Cứ thể lấp đầy một miệng, rồi hắn nhanh chóng chuyển hướng lên phía trên, đảm bảo mình không thiên vị bên nào cả, đem khăn mặt trộng miệng cậu ném ra, trực tiếp rót xuống cánh môi đỏ rực ấy.
Tùng Lâm vẫn còn đang bị nhấn chìm trong biển tình dục, đôi con ngươi như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, có thể nhấn chìm bất cứ ai muốn tiến vào. Trong miệng của hai người bây giờ chính là dịch yêu thương không ngừng được đưa đẩy cùng đầu lưỡi. Cậu trong vô thức cảm nhận được vị hắc của tinh dịch, cảm thấy phản cảm vô cùng nhưng lại ngay sau đó có một vật thể nóng mềm mơn trớn không ngừng vuốt vẻ trong khoang miệng cậu, dần dần cũng đem cảm giác vứt bỏ của cậu vứt hết, tiếp tục chìm vào dục vọng. Hai bên cứ thế mơn trớn cho đến lúc Tùng Lâm bắt đầu khó thở, hắn nhanh chóng đem lấy toàn bộ dịch thể nuốt vào sợ cậu bị nghẹn, xong rồi lại tiếp tục quấn quít.
Lửa tình càng lúc càng bập bùng mãnh liệt đem cơ thể của hai người quấn chặt lại với nhau. Tùng Lâm theo tính nào dang rộng lấy hai chân quặp lên người Chính Hiếu, không ngừng cọ lên cọ xuống nơi hung bạo nào đó đang không ngừng phun khói đỏ rực, hai tay cũng siết lấy lưng cổ của đối phương, một bên giữ chặt, một bên không ngừng trêu đùa tấm lưng tráng kiện kia. Chính Hiếu bị cậu nhử đến phát đau, sớm đã muốn trực tiếp cắm vào nhưng bản tính được bảo vệ cậu vẫn không cho hắn làm thế. Khẽ cười nhẹ rồi ghé sát vào tai cậu ngậm lại, nhả ra, còn không quên dùng đầu lưỡi đánh dấu từng yếu điểm trên đó, thanh âm thoát ra trong đó như sớm đã bị đánh vỡ vụn:" Vợ à! Sớm đã biết em gợi cảm muốn giết người, lại không ngờ em thực ra lại là một con hồ ly tinh ẩn dấu chủ động câu dẫn anh. Có phải chăng là khinh thường, hay một lòng muốn đi anh hầu chết"- từng lời nói ra như là muốn đem ngủ kia nhai thành từng mảnh, theo sau đó là tiếng thét lên, hắn đâm vào rồi.
Tùng Lâm lúc này muốn chìm đắm cũng không thể nữa, sớm đã bị cơn đau của hiện thực kéo lại. Nhìn thấy người đàn ông của mình đang hiển hiện ngay trước mắt đây, không thể kìm được cả kinh trợn tròn mắt há hốc miệng ra. Tại sao hắn lại ở trong này rồi? Nhưng mà chưa kịp nghĩ ngợi lâu la, cú thức kinh hồn tiếp theo đã khiến cậu không thể làm ngơ được nữa, trực tiếp đá văng đối phương ra nhưng không thể, cuối cùng chỉ biết nhìn hậu huyệt của mình đang bị mấy ngón tay của hắn xâm chiếm. Chính Hiếu bị đạp ra vẫn chưa thể tỉnh được, khắp thân hắn giờ đây đang rạo rực như muốn phóng tan tành ra, hai tay hắn nắm lấy cột trụ không ngừng tăng tốc, chỉ trực chờ khuếch trương đạt yêu cầu sẽ lập tức dập thẳng vào. Tùng Lâm mặc dù có bấu có víu thế nào cũng không thể dời đi lực chú ý của hắn được, nhìn lên cặp mắt đục ngầu đỏ từ kia đang nhìn chằm chằm xuống huyệt hoa mình thì không ngừng rùng mình khiếp đảm. Mặc dù thật lòng cậu rất muốn được hắn chơi chết ở đây nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng. Trinh tiết của cậu, nghe thật quê mùa nhưng cậu vẫn muốn dành tặng nó cho bạn đời thực sự, chứ không phải với dục vọng nhất thời của bản thân. Trong tình huống này, có lẽ đánh thức hắn so với tự thân bỏ chạy có lẽ còn khó khăn hơn. Vì vậy dứt khoát lê tấm thân nặng trịch từng bước tiến về phía cửa. Do một tay bận phát tiết nên không thể giữ Tùng Lâm lại được, ngước mắt nhìn khuôn miệng đỏ rực đang không ngừng tiết ra dịch thể như mời gọi bản thân xâm chiếm, liền vồ tới cắn thẳng một tiếng.
" Á...."- tiếng là thất thanh như xé toạc không khí. Tùng Lâm ngã khuỵu xuống, hai mắt nhắm nghiền chảy ra hai hàng lệ đầy đau đớn, một đòn này chính là chí mạng, lại còn nhắm đúng nơi hiểm yếu của cậu mà xuống tay, trực tiếp đem chút sức lực vốn đã yếu ớt của cậu hoàn toàn đạp bỏ.
Chính Hiếu lúc này thấy đồ ăn không còn bỏ chạy nữa mới chậm rãi nhả ra, nhìn thấy từ vết cắn của mình tạo ra những vết rách đỏ thẫm, sớm đã loang lổ máu tanh khắp khuôn miệng hắn rồi. Hắn cúi xuống liếm sạch, để lại từng nơi hắn vừa đi qua từng vết hôn đượm đầy huyết sắc. Nghe thấy tiếng thở hổn hển mỗi khi mình chạm vào phần hậu thể yếu ớt kia, lúc này hắn mới nhận ra là mình lại bỏ quên mất thứ kia rồi. Tiếp tục rướn mình lên đè lên cơ thể non mềm yếu ớt, thật sự không thể làm hắn ngừng muốn "yêu thương" mà. Sau khi dồn hết áp lực của mình xuống người dưới, Chính Hiếu chống hai khuỷu tay sang hai bên cổ cậu, nhịp nhàng từng đợt hôn xuống, sau đó mới xông thẳng vào miệng cậu. Một lần nữa cậu lại bị khuấy đảo đến kinh thiên động địa, nhưng lần này cậu lại còn ngửi thấy mùi máu tươi nữa, sớm đã biết hậu huyệt của mình coi như xong rồi, cũng chẳng còn sức mà đòi công lý, thầm thở dài mà cho hắn xoay tròn.
Không biết đã qua bao lâu, cậu không thể tưởng tượng được chỉ mỗi hôn môi thôi mà cũng mãi chẳng thể đi ra thế, cho đến khi cảm nhận được vật thể nóng hừng hực đang ở dưới hậu huyệt của mình quẹt qua quẹt lại, hai chân cậu cũng dần dần được nâng lên, lúc đấy mới phát hiện ra cơn ác mộng bây giờ mới thực sự tới. Quả nhiên khoa học nói không sai, vào thời khắc nguy hiểm cận kề, con người ta trở nên vô cùng tỉnh táo. Cậu phải kết thúc chuyện này! Mắt ngó ngang liếc dọc, tìm kiếm