Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P2

Chương 1




Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện chỉ có một mình mình nằm trên giường. Nhưng mùi hương khiến lòng người lưu luyến vẫn còn in đậm trong chăn cùng với cả cái đối đầu bên cạnh cậu, lập tức đem suy nghĩ mơ hồ của cậu kéo tỉnh lại. Đêm qua cậu và hắn đích thực đã ngủ cùng nhau!
Tùng Lâm vội vàng đánh răng rửa mặt vệ sinh các thứ, đến lúc chạy xuống lầu lại cố tỏ vẻ thật bình tĩnh, thấy Chính Hiếu đang cùng với mẹ cậu bày bừa đồ ăn sáng, không khí vô cùng đầm ấm. Hắn hôm nay để mái phủ, vì thường ngày hay dùng kéo  vuốt tóc nên thành ra mái của hắn rất dài. Có thể che được chỗ không nên thấy khiến cậu thoáng yên tâm.
Nghe tiếng động đưa mắt lên liền bắt được ánh mắt của cậu, nét cười ấm áp của hắn lập tức nở rộ lên như lễ hội trăm hoa đua sắc, nhanh chóng nhào tới ôm lấy cậu vào lòng xoa má:" Cậu dậy sớm thế! Đang định chuẩn bị lên gọi cậu xuống ăn sáng thì...".
Tùng Lâm hai má đỏ bừng, lấy tay bấu lên ngực hắn khẽ nói:" Cậu bị điên à? Mẹ tôi ở đằng sau đấy".
" Có làm sao?"- nói rồi còn thơm vào má cậu một cái- " Chúng ta không phải là vô cùng thân thiết sao? Ngại gì chứ".
Len lén nhìn ra sau cổ hắn, phát hiện mẹ cậu vẫn đang chuyên tâm làm việc không có để ý. May quá! Mẹ cậu mà hiểu làm là hỏng mất tiêu.
Tầm một lúc sau, mọi người cũng đã sớm tề tựu đủ trên bàn hết, ngay cả cái giống lười mặt trời mọc tận đằng Tây cũng ngoại lệ. Cuối cùng cũng được nhìn thấy em tôi kịp giờ ăn sáng!- Tùng Lâm không khỏi cảm giác ngày hôm nay không nên ra khỏi nhà tránh điềm xấu.
" Ủa? Bố có nhìn nhầm không? Cả một năm nay, trừ dịp Tết dậy sớm nhận tiền lì xì ra, đây là lần đầu tiên bố thấy con kịp giờ ăn sáng đấy"- Văn Quyết cũng không khỏi ngoại lệ, sửng sốt không dám tin. Con ông bị làm sao thế này?
" Bố thôi đi có được không? Chỉ là chuyện ăn sáng thôi mà"- Ngọc Ánh không vui vẻ càu nhàu. Nếu không phải vì có ai đó ở đây thì cũng đủ hy vọng có thể ép cô dậy sớm.
" Được rồi mọi người dùng bữa"- Thứ Hằng kết thúc trận đấu võ mồm lại. Dọn lên một bàn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng: ngũ cốc, sandwich rau hành hoa lá đủ kiểu, bày biện vô cùng đẹp mắt.
" Ối giời ơi! Bữa sáng mọi ngày con hay ăn đây sao?"- Tùng Lâm cũng không khỏi trêu ghẹo bà mẹ đổi tính của mình. Ai mà không biết còn tưởng nhà cậu có hỷ sự không bằng.
" Tất nhiên là không rồi. Đây là thành quả của Chính Hiếu, mẹ chỉ phụ trách trang trí thôi. Con xem đi, bạn con giỏi thế cơ mà! Còn biết lo cho bữa ăn của gia đình nữa. Ai mà lấy được cậu ấy chắc chắn là phúc trăm đời"- PR cũng trắng trợn quá rồi. Tùng Lâm thầm hít sâu một cái, may quá! Vẫn chưa nghe ra điều bất ổn.
Chính Hiếu cũng làm bộ nửa thật nửa đùa:" Cháu lại chỉ mong được gả cho con trai nhà hai bác thôi. Thực sự cháu rất yêu quý cậu ấy".

"..."- dưới sàn đang diễn ra một màn hành hạ đốt sống chân đầy đau đớn.
" May quá em còn lo phải treo bảng đại hạ giá trên người anh ấy chứ! Anh định bảo giờ tới làm rể nhà em đây?".
" Con bé kia!!!"- đúng thật là quá mức lì đòn. Xem tí anh vặn mày thành cái dạng gì.
" Chỉ cần anh em đồng ý. Có là nửa đêm anh cũng nguyện ý vác kiệu qua"- theo sau đó là một trận tiếng cười nghiêng ngả. Cuối cùng Chính Hiếu mới chuyên tâm bày ra điệu bộ nghiêm túc vào chuyện chính:" Thưa vị hai bác, thực ra cháu đến đây không chỉ để tới chơi nhà bác. Chả là trường cháu hiện đang dạy cũng chính là trường mà Tùng Lâm đang theo học, đường từ đấy về đây kể không xa cũng chả ngắn. Vừa hay cháu cũng có căn nhà ở gần đấy để tiện cho công tác hoạt động, mong hai bác có thể cho Tùng Lâm sang ở với cháu để đỡ lủi thủi một mình. Cháu hứa là sẽ đem cậu ấy chăm sóc thật tốt cả về học tập lẫn cá nhân. Khi đưa về đảm bảo sẽ không thiếu một sợi tóc đâu ạ".
" Anh không tính đến chuyện anh ấy ở nhà anh gội đầu rụng tóc à"- Ngọc Ánh cảm thấy trêu người gặp nạn thật là vui.
" Không nói đùa nữa. Bác muốn còn chả được ấy chứ! Thấy thằng bé đi đi lại lại thật vất vả. Nó không nói đâu cơ mà trong lòng bác cũng biết nó phải chịu khổ nhiều rồi. Thực cảm ơn cháu nhiều lắm"- Thu Hằng đúng lí hợp tình hợp pháp hoá chuyện của hắn không có lấy nửa điểm chần chừ làm Tùng Lâm phát hoảng:" Mẹ! Con không sao cả. Đi xe bus chứ có phải phóng xe đạp đâu mà bảo mệt với chả không".
" Đi xe bus chẳng phải chen lấn xô đẩy à? Hơn thế nữa nhiều người ở cùng một chỗ lại ô nhiễm. Bao nhiêu tệ nạn như: dâm ô, móc túi như, lại còn hút thuốc lá. Nếu chật chỗ còn phải chen chúc mà ngồi, có người già còn phải nhường ghế. Lại nói mỗi năm người ta mới cọ rửa vệ sinh xe có một lần. Con xem, số với sáng sớm ngủ dậy nhà ngay cạnh trường, lại còn không phải chen chúc mà còn được đưa đưa đón đón miễn phí. Bây giờ cảm ơn Chính Hiếu còn chưa muộn đâu. Cậu ấy là thực sự tốt cho con đó"- Thu Hằng kiên quyết đánh phủ đầu luôn. Xem nó còn chống chế kiểu gì.
" Phải đó. Ở đấy tiện cho việc học tập đi lại nhiều. Con nên nhớ việc đi học này không phải cho con mà là để giúp em con có được cái bằng tốt nghiệp hoàn chỉnh. Đương nhiên nếu nhớ bố mẹ thì con cũng có thể thường xuyên về đây chơi"- Văn Quyết cũng gia nhập cuộc. Không phải ông muốn hùa theo vợ đồng loã, mà quả là ông thấy việc này không hề có nửa điểm xấu, tất cả những gì cậu nhóc kia làm đều là suy nghĩ cho con trai ông, làm ông ngày càng nhớ về sự tồn tại của hắn.
" Chẳng phải lúc mới đầu mẹ còn bảo ai cũng phải đi xe bus đi làm hay sao? Giờ lại không ngừng chỉ trích nó như vậy. Hơn thế nữa, con hoàn toàn tự tin bản thân mình có thể giúp em con tốt nghiệp"- Tùng Lâm cực lực không coi lý lẽ. Cậu chỉ biết, nếu mình bị bắt ở cùng nhà với hắn, coi như trực tiếp đưa cho cho cái thòng lọng là được rồi.
" Cậu thực sự không muốn ở cùng tớ đến thế à?"- Chính Hiếu nói bằng giọng nghẹn ngào, thê lương đến cả Tùng Lâm cũng phải giật mình quay lại nhìn. Hắn đang cúi gằm mặt xuống dưới, có phải hay không do ảo giác mà cậu thấy đôi mắt hắn đang ướt chứ???
Thu Hằng nhìn thấy cảnh tượng ấy đến cực kỳ cảm động, trời ơi đây chính là trung khuyển công đích thực chứ còn gì!!! Đã thế nhan sắc còn thuộc hàng cực phẩm nữa. Loại này mà không phải nam chính Ngôn Tình thì đích thị chính là nam chính Đam Mỹ chẳng có sai... Thật đúng là khiến cho một con hủ thành tinh như bà cũng phải cảm thán xuýt xoa cuộc đời này vi diệu. Chắc chắn phải tóm lại thằng con rể này về cho bằng được:" Trẻ con đứa nào mà chẳng muốn chơi bời lêu lổng, như cái Ánh có khi lại chỉ hận không thể trốn khỏi nhà lặn mất tăm luôn ấy chứ. Hai đứa tụi con giận nhau phải không? Không phải Chính Hiếu đã đứng lên giảng hoà trước còn gì? Lại không chịu để yên cho nó. Con có phải nhỏ mọn quá không vậy?".
Tùng Lâm nghe thế mà vô cùng uất nghẹn, tên khốn này ra là diễn kịch để cho mọi người xem. Quả là có năng khiếu:" Bọn con lớn rồi, không có đi làm ba cái trò trẻ con ấy".
Thu Hằng nhìn cậu một cái đấy xem thường:" Chính Hiếu biết nghĩ như thế nên chắc chắn chuyện này từ đầu đến giờ đều là con bày ra chứ sao nữa? Nghe sặc mùi hờn giỗi, dẹp! Bây giờ nhanh chóng vác cặp sách lên. Buổi chiều trực tiếp theo Chính Hiếu về bên đấy ở. Quần áo mẹ sẽ chuyển sang luôn"- nói xong Thu Hằng lập tức đem cặp sách một bên ném thẳng cho cậu. Lệnh đuổi người.
"..."- dù sao cũng không còn sớm nữa, tốt nhất là cứ đi học cái đã. Dù sao đây  cũng là nhà mình, Tùng Lâm không tin mình ngang nhiên bị đuổi đi.
Chính Hiếu cùng cậu bước xuống lầu ngồi vào trong xe, đang định nổ máy thì bỗng thấy Ngọc Ánh chạy hùng hục đến làm cậu giật mình. Không phải là muốn cảm ơn cậu vì phải chịu khổ thay nó ấy chứ?
" Anh Hiếu à, cho em một ít tiền tiêu vặt đi"- Ngọc Ánh thò tay vào từ cửa sổ của Chính Hiếu thản nhiên như đúng rồi.
"..."- không phải chứ?- Tùng Lâm mắt chữ O mồm chữ A á khẩu không còn gì để phát biểu. Với trình độ mặt dày kiểu này của em cậu, vẫn là lần đầu tiên được lĩnh ngộ.
Chính Hiếu cũng thản nhiên nở nụ cười, sau đó lấy từ trong ví ra một tấm thẻ đưa cho cô:" Nếu muốn rút tiền mặt thì gõ 150401 vào ô mật khẩu. Thế nhé, ở nhà nhớ phụ giúp bố mẹ một chút".
Ngọc Ánh đáp lời rồi nhanh chóng chạy biến lên nhà, như chỉ sợ nếu còn đứng đấy thêm một giây nữa, người còn lại trong chiếc xe ấy sẽ lao ra xé xác cô vậy.
" Không biết quan hệ của cậu và em gái tôi như thế nào. Nhưng nhà tôi không đến nỗi chút tiền tiêu vặt cũng phải ngửa tay xin của cậu. Chỗ tiền đó sẽ hoàn lại cho cậu sau"- Tùng Lâm biểu tình lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái thứ đáng mất mặt, mày bắt anh mày ngẩng đầu lên kiểu gì đây!
Chính Hiếu nghe vậy lộ ra hắc tuyến, không chịu để yên cho cậu tác oai tác quái, lập tức một câu đi vào lòng người:" Vậy em định giải quyết đống tiền hôm qua như thế nào đây?".
"..."- ai da! Quả thực mình mới là cái thứ đáng xấu hổ. Còn đi dè bỉu người ta chứ.
Chính Hiếu thấy cậu chột dạ cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu nói:" Anh không phải có ý gì đâu. Anh là người có tiền, anh không có coi chút vụn vặt đấy là gì. Có điều, nếu em muốn trả ơn hộ Ánh, có thể thanh toán bằng nhiều hình thức: Một cái thơm má trừ đi 5% số tiền bị mất, một nụ hôn sâu 15%, một lần giải quyết dục vọng cho anh giảm một nửa số tiền. Còn nếu cưng chịu cùng anh chơi xếp hình, coi như số tiền ấy chưa từng tồn tại luôn".
Tùng Lâm nghe đến mặt đỏ phừng phừng không biết vì cái gì mà kích động:" Sao tôi phải thay nó làm giúp cậu? Nó có làm gì cũng không có liên quan gì đến tôi hết".

Là người nào vừa còn đòi thay mà em gái đòi lại chút thể diện chứ?- Chính Hiếu cười cười, quyết định không làm khó cậu nữa. Trọng tâm câu chuyện vốn không phải chuyện này:" Em không để ý mật mã thẻ của anh có gì lạ à?".
" Lạ chỗ nào?".
" Chẳng lẽ em quên luôn cả ngày sinh của mình sao?"- Chính Hiếu tiu nghỉu vì bị quê. Sao lúc nào cũng không chịu chừa

cho anh chút mặt mũi chứ.
"... Ồ... Tôi cứ nghĩ chỉ là trùng hợp. Ai biết được có phải cậu cho ăn dưa bở hay không"- đến bây giờ cậu vẫn không dám tin mật mã thẻ của hắn lại để ngày sinh của mình. Thế này chắc mỗi tháng đổi một lần mất. Đến bao giờ quên luôn cái pass mình tùy hứng đặt mới cay a:)))
Chính Hiếu thấy cậu tủm tỉm cười vẻ đắc ý, thế là được cắn một miếng dưa bở:" Có phải thấy anh rất đáng yêu đúng hơm? Thưởng cho anh một cái nào"- nói rồi liền phồng má phải của hắn lên chu ra.
"..."- thằng cha này bị bệnh nặng lắm rồi.
Cứ thế một trận í ới đến cổng trường, Tùng Lâm chỉ đáp qua cho có lệ, không hề tỏ vẻ để ý đến hắn. Mà trong mắt Chính Hiếu lại không thấy vậy, hắn nghĩ vợ bé bỏng của mình đang xấu hổ vì bị bắt quê ngày hôm qua nên cố tỏ vẻ bình tĩnh. Mà hắn cũng chưa định vạch trần, chuyện này vô cùng có tính uy hiếp, vào thời khắc quyết định tung ra chắc chắn sẽ làm đối phương triệt để hạ cờ. Sau khi cân nhắc lợi hại, Chính Hiếu quyết định cho Tùng Lâm về lớp:" Chuẩn bị đến giờ vào học rồi đấy, nhớ ngoan nhé! Anh vô phòng giáo viên chuẩn bị giáo án một lát, tí nữa sẽ gọi cho em sau".
Tùng Lâm hờ hững ừ một tiếng, sau đó lết tấm thân đã hoá trang xong đi về phía lớp học.
Lớp học lúc này trừ mấy thằng con trai ở bên ngoài đá cầu ra, hầu như còn lại đều ở trong lớp hết cả rồi. Đứa thì chưa đến giờ học đã vùi đầu vào đống sách như muốn xây huyệt mộ, đứa thì chải chải chuốt chuốt tô mặt loè loẹt, đứa thì đang gào mồm phân phó một lũ đang ngồi chầy bửa trên bàn giáo viên bưng đít lên dọn vệ sinh lớp học kẻo lại bị trừ điểm,... Haizzz, cũng chẳng khác lớp học cũ của mình là mấy. Cơ mà hôm nay cậu cảm thấy có gì thiếu thiếu! Nhìn quanh lớp một vòng, chẳng cảm thấy vị trí nào có thể gợi lại cho mình chút trí nhớ. Thôi dẹp mẹ đi...
Chính Hiếu tiến vào phân phòng chào hỏi qua quít mọi người một câu rồi tiến về phía bàn làm việc của mình. Vốn dĩ sẽ định cho cậu điểm danh đầy đủ rồi lôi kéo cậu về văn phòng riêng của mình nhưng hôm nay lại có chuyện quan trọng khác: giúp cậu chuyển nhà a! Hắn không ngừng ngoáy mông rung lắc trong lòng bắt đầu tính kế từng bước róc thịt cừu non, cơ mà trước tiên phải về nhà vợ một chuyến đã. Bây giờ cậu đang không để ý lập lức triển khai kế hoạch di tản, có thế mới chạy không thoát!
Tùng Lâm sau một tiết cật lực chống đối với đôi mắt chỉ chực chờ sụp đổ sớm đã không còn sức lực, ngay khi nghe tiếng chuông lập tức đổ rạp xuống.
" Mệt lắm hả? Có muốn tớ đưa cậu xuống y tế không?".
Ai vậy? Tùng Lâm ngẩng đầu lên, ra là cậu bạn đẹp trai Huy Hoàng. Cậu nhanh chóng ngồi thẳng người dậy tươi cười đáp:" Không có gì. Chỉ là cảm thấy tiết học buồn chán quá thôi!". Chời đụ, nói xong mới giật mình, thế này có khác quái gì thừa nhận mình lười học đâu! Nhìn nam sinh trước mặt toàn thân toát lên vẻ vô cùng tri thức- thôi rồi hình từ cõi như sụp đổ hết.
Ai ngờ đối phương không những không phản cảm mà còn lập tức hùa theo:" Thật sao? Còn tưởng mỗi mình tớ nghĩ thế. Tớ nghe cũng hoàn toàn không hiểu".
Tùng Lâm có đồng chí ngay lập tức mặt dày lên tinh thần hẳn:" Cậu học giỏi thế mà cũng không hiểu, vậy chắc chắn bài giảng của thầy kia có vấn đề rồi".
" Ừm, tí nữa có muốn trốn học không?"- sau khi nhận được đán án, Huy Hoàng chắc chắn cậu không phải là thành phần trí thức hướng về ánh sáng cách mạng của Đảng, cũng mặt dày đánh bạo rủ rê.
"..."- cậu có nghe nhầm không??? Tùng Lâm không khỏi trợn tròn mắt nổ mắt xẹp nhìn chằm chằm đối phương như thể mình đang đi xem tuồng ở sở thú vậy.
Bị nhìn đến chột dạ, Huy Hoàng không khỏi thu liễm lại. Cậu ta đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, thanh âm lí nhí:" Xin lỗi... Là tớ vô duyên quá rồi".
" Không phải! Chẳng qua tớ khá là bất ngờ. Cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ đi liền với mấy chuyện này"- Tùng Lâm vội thanh minh giải thích.
Đối với mấy lời này, với phải là ai đó chắc chắn Huy Hoàng sẽ nghĩ người đó đang nói mỉa mình. Song nhìn lên bóng hình cậu, cậu ta cảm thấy mình có bị hất mắm vào mặt có lẽ cũng đưa miệng ra liếm mất.
( Huhu dàn hậu cung của cưng thật là đứa nào cũng phi thường:))
" Cậu thấy mình chuyển từ lớp giỏi xuống đây cũng hiểu mà. Nếu mình muốn học tập để thi vào trường tốt nhất thì đã bán mạng cho cái lỗ kia rồi. Thực ra đó là cha mẹ bắt mình vào... mình thực sự không muốn. Cho đến khi nhìn thấy cậu, mình mới có nghị lực".
Tùng Lâm nhanh chóng đỏ bừng mặt, cố gắng quay đầu đi hướng khác tránh xấu hổ. Song phần má của cậu lại bị bàn tay rụt rè của ai đó khẽ chạm vào, rồi xoa nắn:" Đáng yêu".
Oa! Kích thích quá đi! Cậu chưa gì đã dựng lên rồi. Cứ thế này sẽ khó xong mất.
Huy Hoàng cảm thấy mình như bị chơi tà. Nhìn đến vẻ mặt đáng cưng nựng này khiến cho một người trước giờ như khúc củi khô như cậu ta cũng không ngừng nổi lên ham muốn chà đạp đối phương trong lòng:" Bây giờ chúng ta tới canteen mua chút gì ăn đi. Đợi lát nữa học sinh vào lớp hết rồi trốn ra là được".

" Ừm"- Tùng Lâm nhanh chóng đứng dậy cùng Huy Hoàng đi về phía cửa ra vào.
Cuối lớp học, một nam sinh đang phóng ánh nhìn một cách bí mật về phía hai người vừa đi. Tay thì không ngừng liến thoắng trên màn hình điện thoại:" Vợ anh chuẩn bị cùng Huy Hoàng trốn ra khỏi trường học".
---
" Woa! Đây thực sự là nhà anh ư?"- hai mắt Ngọc Ánh chói như đèn pha ô tô.
" Vậy em nghĩ tại sao anh lại có chìa khoá nhà"- Chính Hiếu mỉm cười đáp lại, đưa ba mẹ cùng em vợ đi tham quan khắp một nơi trong nhà mình.
" Em biết là nhà anh giàu rồi, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế!"- Ngọc Ánh không ngừng cảm thán, cứ đi đến đâu là lại sờ sờ nắn nắn trầm trồ khen ngợi:" Có lẽ em phải hít ké anh em dọn nhà đến đây quá".
Đáy mắt Chính Hiếu thoáng lộ lên một tia nguy hiểm, song như chuồn chuồn lướt nước mà biến mất. Hắn cười cười giọng điệu trêu trọc:" Không lo bố mẹ em ở nhà buồn à?"- dù em gái này lại không biết điều rồi.
" Hai người họ có khi chỉ mong to em đi thật nhanh ấy chứ. Phải không mẹ?"- Ngọc Ánh cũng hùa theo cợt nhả cùng.
" Hừ! Đừng có mà cản lối anh con là được. Còn lại thích lượn đi đâu thì đi"- Thu Hằng đang bận thường thức thì lại bị lôi vào quấy phá không khỏi bất mãn.
" Toàn bộ nơi này là do cháu thiết kế à? Thực sự rất đẹp đấy"- Văn Quyết cũng không khỏi bội phục tài năng của người trẻ tuổi này.
" Bác quá khen rồi. Cháu cũng có học qua về mảng kiến trúc nên có biết chút vỡ lòng thôi. Vẫn còn nhiều thiếu sót, mong bác chỉ dẫn"- Chính Hiếu được khen ngợi không khỏi đắc ý: đây là ngôi nhà mà sau này vợ con con sẽ ở. Làm sao có thể không đẹp được? Chính Hiếu không khỏi chờ mong cảm nhận của cậu khi bước đến.
" Đây là phòng dành cho khách, hiện tại đang có bốn phòng. Tối nay mọi người có thể tùy ý lựa chọn phòng mình muốn. Mọi thứ đã được cháu chuẩn bị một lượt rồi ạ! Nếu có gì thiếu xin mọi người cứ việc nói để cháu đi bổ sung".
" Vậy chúng ta không khách sáo nữa, cháu cứ đi làm việc của cháu đi. Bọn cô còn ngắm chưa đủ"- Thu Hằng cũng hoàn toàn bị cảnh sắc nơi đây tiếp thu. Nếu không phải còn căn nhà ở bên kia thành phố, có lẽ cô sẽ không chối từ ở lỳ ở đây mất.
Chính Hiếu cũng vâng dạ một tiếng rồi lui xuống chuẩn bị đồ ăn trưa, tính chuyện trưa nay đón cậu về nhà mà chợt thấy điện thoại trong túi quần rung một cái. Mở ra xem thì ngay lập tức bị dòng tin nhắn làm chấn động. Vợ yêu của hắn bỏ trốn theo trai rồi!!!
-----------------------------------------------------------
Hôm nay ta sẽ không viết tiểu kịch nữa mà sẽ giải thích về cá tính nhân vật một chút.
Chắc hẳn vài người sẽ tự hỏi tại sao biểu tình Tùng Lâm lúc thì chỉ nhìn thấy bộ phận bao bọc hạ vị của Chính Hiếu cũng kích tình đến mê loạn, khi thì lại chán ghét đến cực điểm không?
Thực ra thì Tùng Lâm cũng thích Chính Hiếu, nhưng là Chính Hiếu trong tưởng tượng cơ. Chắc hẳn mấy người hay thẩm du cũng hiểu phải không? Sẽ lấy người mà mình cảm thấy là đẹp đẽ nhất để dâng lên dục vọng muốn hoà quyện vào làm một với mình. Từ khi gặp Chính Hiếu, Tùng Lâm cũng chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn hắn nên cũng mặc định luôn hắn chính là đối tượng thoả mãn ham muốn của mình. Nhưng Chính Hiếu hiện tại lại không phải, cậu cho đến bây giờ vẫn cứ nghĩ hắn tiếp xúc với mình chỉ là để nhục mạ cậu, cho nên tâm tình không thể nào tốt lên được.
Mọi người có thấy hình tượng ta xây dựng quá khó không? Ta thì thấy rất khó đó. Thực sự giống như kiểu tâm thần phân liệt ý nhỉ? Lúc thì thích, lúc lại không thích. Mình viết cũng phải dựa theo nhân vật mà suy nghĩ lúc này nên cho cái nào vào mới hợp. Ta mới chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó thở rồi. Nhưng đã theo lao thì phải theo lao thôi. Dù gì thì tay nghề ta cũng còn non nên sẽ có thể khiến độc giả khó chịu. Nếu có gì vướng mắc ta sẽ cố gắng giải thích.
Cuối cùng, mong mọi người sẽ yêu thích truyện của ta. Chúc mọi người có những phút giây hạnh phúc❤️????????



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện