Sau đấy người phụ nữ lại nhìn sang người đàn ông.
Thấy chồng mình hồ hởi ra mặt khi gặp lại cậu con trai cưng bà tức muốn nổ đom đóm mắt.
Vài ngày trước bà còn tức tối nghe lõm được chuyện chồng bà nói chuyện với luật sự của ông rằng muốn đưa Triền Duy về nhà sống, muốn dành phần nuôi thằng bé.
Muốn chuyển nhượng toàn bộ tài sản của ông cho nó.
Hai cha con nhà này bị thằng nhãi trước mặt bỏ bùa lú hết rồi.
Trần Linh lò cò nhấc cái chân khập khiễng của mình tiến lại gần Triền Duy, hớn hở và vui vẻ.
"Anh hai!"
Triền Duy nghe thấy từ "anh hai" lại cảm thấy chán ghét và buồn nôn đến tận óc.
Cậu đưa ánh mắt xa cách lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt Trần Linh, lạnh lùng lên tiếng.
"Xưng hô cho cẩn thận vào, tôi không phải anh cô.
"
Trần Linh cụp mắt xuống, ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng thương.
Triền Duy bỏ qua cô ta, nhìn vào người phụ nữ.
"Người vừa nãy bà miệt thị là bạn của tôi.
"
"Người lớn nên ăn nói nên suy nghĩ cho cẩn thận vào, người bà nên mắng là con gái của bà mới đúng, về mà dạy dỗ lại đứa con quý giá của bà đi.
"
Người phụ nữ trừng mắt tức đến mức đầu bốc lên khói đen, nóng hừng hực.
"Con tao thì sao, không tốt hơn cái loại thần kinh có.
.
"
"Im miệng!"
Ánh mắt Triền Duy thể hiện sự cuồng nộ tựa như một con mãng thú hung tợn đang bị kích động.
Cậu lớn tiếng khiến cả bên trong lẫn bên ngoài đều chẳng dám hó hé thêm tiếng nào.
"Tôi sẽ khiến bà phải hối hận với những gì bà vừa thốt ra.
"
Bà ta tức đến mức muốn lao đến tát cho Triền Duy mấy cái vào mặt, uất nghẹn quay sang mách người đàn ông.
"Anh xem nó hỗn hào chưa kìa.
"
Người đàn ông không bênh vực bà ngược lại còn bênh vực Triền Duy.
"Thằng bé còn nhỏ, em nên rộng lượng chút đi.
"
Bà ta tức đến mức muốn cắn đứt luôn cái lưỡi mình cho rồi.
Người đàn ông mỉm cười, thằng bé lớn nhanh thật, thoáng chốc đã cao ngang ông, gương mặt bảnh trai hao hao giống ông, còn thông minh y hệt ông.
Nghĩ tới đấy chợt khiến ông cảm thấy vô cùng tự hào.
Ông đứng dậy bước đến Triền Duy, thân thiện mong chờ.
"Dạo này con vẫn khỏe chứ?"
Triền Duy lùi ra sau rạch ròi khoảng cách và quan hệ, dửng dưng trả lời.
"Dạy con gái ông đừng làm phiền đến bạn tôi thì tôi sẽ khỏe hơn đấy.
"
Cứ tưởng người đàn ông sẽ nổi nóng lớn tiếng mắng chửi, nhưng ông chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trấn an.
"Ba biết rồi, để ba dạy dỗ lại con bé.
"
Triền Duy cau mày, thái độ ghét bỏ khi nghe thấy từ xưng hô ba.
"Lâu rồi chúng ta không nói chuyện, hay là hẹn.
.
"
Triền Duy lạnh nhạt ngắt lời.
"Tôi bận lắm, lúc nào tôi cũng bận.
"
"Ông đưa vợ và con ông trở về đi, đợi đến khi bọn tôi tìm được bằng chứng chứng minh Hiển Thi không đẩy con ông xuống bậc thang thì đưa cô ta trở lại để quỳ xuống mà xin lỗi Hiển Thi.
"
"Rất nhanh thôi!"
Triền Duy dứt khoát buông ra một câu rạch ròi như vậy rồi quay lưng bước đi.
Ba người phía sau mỗi người một tâm trạng nhìn cánh cửa đã bị đóng lại.
Người đàn ông buồn bực thất vọng.
Lần nào chào hỏi nó cũng vậy, cũng đều nhận lại sự khó chịu và