Tôi nằm đó, nghe chuông điện thoại di động trên tầng vang lên một lần rồi tắt ngóm, lòng tôi nguội lạnh như tro tàn. Chuông cửa cũng không reo lên nữa.
Lúc này, Phan Ngọc mới tiếp tục làm việc. Cuối cùng bà ta cũng lau đến cái phòng này.
Phan Ngọc đứng ngoài cửa phòng và nhìn tôi, vẻ mặt chẳng có lấy một chút thương hại, mà còn vui sướng là đằng khác, niềm vui khi bà ta nghĩ sắp có được nhà cửa tiền bạc của tôi.
Phan Ngọc chẳng hề nói câu nào với tôi, và đương nhiên tôi cũng chẳng có hơi sức nào mà nói với bà ta.
Lúc này đây, mí mắt tôi đã nặng trĩu chẳng mở ra được, cảm giác dần dần biết mất, người vừa lạnh vừa nặng nề, ngay cả nhấc ngón tay cũng chẳng thể.
Lúc tôi đang nằm thì loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh vô cùng ồn ào, nhưng tôi không thể biết chuyện gì đã xảy ra, mà cũng chẳng quan tâm nổi.
Cuối cùng tôi nhắm mắt lại, vào giây phút ấy, tôi chỉ nghĩ đến Thiểm Thiểm. Nó mới hơn bốn tuổi, cuộc sống còn dài như vậy mà lại không có bố mà còn mồ côi mẹ, chắc nó sẽ đáng thương lắm. Xin lỗi con, Thiểm Thiểm nhé.
***
Chẳng biết trôi qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, đầu óc tôi vẫn hoạt động nhưng cơ thể lại không nghe theo tôi điều khiển.
Tôi có thể loáng thoáng cảm nhận xung quanh có cái gì đó đang hoạt động và ai đó đang nói, hơn nữa tôi cảm nhận rõ ràng bên cạnh tôi vẫn luôn có người. Bất cứ lúc nào, hơi thở của người kia luôn quanh quẩn nơi đây. Anh ấy ngồi rất gần tôi, tuy rằng tôi nhắm mắt nhưng vẫn biết anh đang hiện hữu.
Tôi vẫn “ngủ” trong bóng tối. Dần dần, tôi có thể cảm nhận được các động tĩnh bên cạnh mình ngày một rõ ràng. Thỉnh thoảng tôi thậm chí còn cảm giác được y tá cắm kim tiêm vào mạch máu mình, có thể nghe thấy y tá và bác sĩ ở bên trao đổi về bệnh tình của tôi.
Hơn nữa, bất kể bao lâu, tôi luôn cảm giác được sự tồn tại của người kia, bàn tay dày rộng của anh ấy vẫn luôn nắm lấy tay tôi. Để tôi ở trong bóng tối không còn sợ hãi, để tôi cảm nhận rõ ràng là mình còn sống.
Tôi muốn nói cho anh ấy biết tôi vẫn tỉnh. Cho nên tôi rất cố gắng, rất nỗ lực muốn nắm lấy bàn tay kia.
Hình như tôi đã thành công, cho nên người đàn ông kia siết chặt lấy ngón tay tôi và nói rằng: “Em có cảm giác, đúng không?”
Để đáp lại anh, tôi lại cố gắng cầm tay anh ấy.
Đột nhiên anh ấy lại buông tay tôi ra, khiến lòng tôi nguội lạnh.
Tiếp theo, y tá đi vào, nhưng tình hình của tôi vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông đó tiếp tục nắm tay tôi, khe khẽ thì thầm: “Em hãy khỏe lại đi, nếu không anh sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Xin lỗi, anh vẫn cho rằng những chuyện mà anh làm là vì yêu em, là vì muốn tốt cho em. Nhưng đến giờ phút này anh mới hiểu ra, anh vẫn luôn làm tổn thương em.
Hôm nay anh đã mở ra bao lì xì em gửi hôm kết hôn, còn định nói xin lỗi. Đến hôm nay anh mới xé nó đi, bởi vì em đã nói, sau khi mở ra thì hai chúng ta cùng đừng gặp nữa. Anh không muốn vậy cho nên từ ngày đó đến giờ vẫn chưa mở.
Trước kia anh luôn tự cho là đúng, nghĩ mình thông minh không gì không làm được. Song khi anh nhìn thấy lá thư này rồi, anh mới biết được mình ngu ngốc biết bao. Anh tin lời nói dối của cô ta, sau đó luôn luôn làm tổn thương người đã thật sự cứu anh.
Xin em tỉnh lại có được không? Chỉ cần em tỉnh lại, em nói gì anh đều nghe theo em hết.
Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ ly hôn với Lâm Tuyền, cho dù em không chọn anh cũng không sao. Chỉ cần em còn sống, em vui vẻ thì anh sẽ sẵn sàng để em làm gì cũng được.
Mạng của anh là do em cứu. Anh nguyện trao cả sinh mạng này cho em. Nếu em hận anh, anh sẵn sàng sống với hai bàn tay trắng, sẵn sàng