Sau lúc khiêu chiến hùng hổ với Mạc Giai Nhi thì An Kiệt nhanh chóng trở về phủ của mình để luyện tập.
Ngày này qua ngày khác, An Kiệt đánh đấm, rèn luyện không ngừng nghỉ mong rằng có thể thắng Mạc Giai Nhi.
Đúng là ước nguyện viễn vông.
Trái lại, Mạc Giai Nhi cùng 5 tên thuộc hạ thì vẫn an nhàn uống trà ở căn nhà mà cô mới được tặng.
Trong những hôm nay, có viện trưởng học viện “Đốc Nam” đến đây mời cô cùng người của mình.
Cô không cần học hành như các học viên khác, cô chỉ cần tham gia vào lần tỉ thí thường niên mà thôi.
Nghe vậy, cô có chút hài lòng về yêu cầu này nên đã đồng ý.
Viện trưởng họ Bách kia vui vẻ chạy về.
Cho dù không có những điều kiện ưu tiên đó thì Mạc Giai Nhi vẫn muốn đến “Đốc Nam” để bồi dưỡng linh lực và ma pháp.
Tiện đây giúp Lâm Nặc, Nhất, Đàm, Triết và Khiết tu luyện lên cấp 11,12.
Cô không biết bây giờ mình cấp nào nhưng thực chất linh lực trong người cô đã tăng lên gấp bội, dường như dồi dào hơn lúc trước.
Năm thuộc hạ của cô khiến cô rất yên lòng, không hổ danh là ma pháp sư hệ chiến đấu cấp 10.
Lúc nào họ cũng luyện tập cho dù cô không mở lời. Còn cô thì rất lười nên cứ nhâm nhi tách trà nhìn năm người họ cùng nhau đánh đấm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau 1 tuần thì cũng đã đến ngày so tài giữa Mạc Giai Nhi và tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng tên An Kiệt.
Đứng trên võ đài, An Kiệt hô hào, cất giọng khinh bỉ bên phía Mạc Giai Nhi. Cô không buồn để tâm.
Khiết vốn là người điềm tĩnh nhưng hễ cứ có người muốn xúc phạm chủ nhân thì cô lại không chịu được.
Vì vậy ngày kia cô đã xin Mạc Giai Nhi cho mình lên thi đấu. Cô tin chắc bản thân chỉ cần né và ra duy chỉ một đòn thì đối phương đã gục ngã.
Khiết bước lên võ đài thì thấy nụ cười giễu cợt của An Kiệt làm lòng cô sục sôi máu nóng.
Trên võ đài này có quy tắc mà cô rất thích đó chính là “ Sống chết không quan trọng, chỉ cần thắng đối thủ”
“Dạ Lam, ngươi khinh thường ta à? Sao lại để kẻ này lên làm trò hề?”
An Kiệt cất giọng rồi cười khanh khách với đám thuộc hạ.
“Ngươi thắng, ta bái ngươi làm sư!”
Mạc Giai Nhi lấy tay chống cằm ngồi trên chiếc ghế, cô nở nụ cười nhẹ như gió thoảng qua nhưng mang đậm nét gian tà và ma mị.
Cô chắc chắn Khiết sẽ giết chết tên nam nhân hống hách này, vì vậy nên giờ chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi.
“Tùng… Tùng… Tùng…”
Hồi trống báo hiệu đã đến lúc thi đấu đã đến.
“Tiếp chiêu đi! Băng khai!”
An Kiệt nhanh chóng dùng tuyệt chiêu của mình tấn công Khiết.
Đối với Khiết đòn này chỉ như gãi ngứa, thậm chí còn không đủ gãi ngứa cho cô.
Cô chỉ cần nhích sang trái vài trước đã đủ để né đòn.
“Tiếp chiêu!”
“Tiếp chiêu!”
….
Tên An Kiệt kia tấn công như vũ bão nhưng không thể trúng Khiết lấy hẳn một đòn.
Ánh mắt giễu cợt đến ánh mắt kiên quyết của Khiết nhắm thẳng vào mặt anh ta.
Cô cất giọng lạnh lùng:
“Đủ chưa? Giờ đến lượt ta!”
An Kiệt ngây người nhìn ngọn lửa đang ở dưới chân mình bùng lên khiến người anh nóng rát.
“Hỏa, thiêu!”
“AAAAA…”
Toàn thân An Kiệt bỏng rát, da phồng lên