“Giai Nhi! Giai Nhi!”
“Nàng đứng lại cho ta!”
Diệp Hàn Phong đuổi theo cái bình giấm sắp vỡ của mình. Gọi cho khàn cả tiếng mà cô không hề có ý định quay lại.
Anh cứ đi theo sau lưng cô. Còn cô không biết mình đang đi đâu. Đi mãi đi mãi thì đến khu rừng gần học viện Đốc Nam.
Không ngờ nãy giờ cô lại dùng linh lực để đi. Chẳng trách đi nhanh như thế.
Tuy thấy có phần động lòng, xoay chuyển tương tư nhưng cô vẫn mặc kệ anh.
Ai bảo anh ba ngày nay biệt tăm biệt tích rồi còn dắt người con gái khác đi sau lưng cô.
À mà quên, anh với đã là gì của nhau đâu? Đương nhiên anh có quyền đi với người khác, còn cô có quyền gì ngăn cấm?
“A… Ta đau bụng quá Giai Nhi!”
Đến đây, Mạc Giai Nhi ngoảnh mặt lại, mặt phụng phịu đáp:
“Chàng đừng lừa ta!”
Nhận thấy thời cơ đã đến, Diệp Hàn Phong như một gả sở khanh tóm được cơ hội tốt.
Anh liền chạy đến cạnh cô ngay lập tức. Đặt lên môi cô nụ hôn ban nãy vốn còn giang dở.
Anh thuận thế đẩy chiếc lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cô, thăm dò cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu.
May mắn cho anh là cô không biết bản thân đi đâu nên đã đến nơi vắng vẻ này. Đúng là ông trời giúp anh.
Khi hơi thở cô yếu ớt, anh mới buông cô ra, giọng ôn nhu nói:
“Mạc Giai Nhi, ta yêu nàng!”
Mạc Giai Nhi hơi sững người nhưng cũng cáu kỉnh đáp lại:
“Kệ chàng! Ta không yêu chàng đâu!”
Diệp Hàn Phong nhìn bình giấm trước mặt bằng ánh mặt tinh ranh, dường như anh muốn làm chuyện xấu gì đó
“Hay để ta hôn nàng nữa nhé?”