“Mạc Giai Nhi... Ngươi không nên để tình cảm làm phân tâm. Mối thù của phụ thân ngươi phải do ngươi báo.”
Ban nãy, Long tôn kịp lúc dùng phép dịch chuyển để đưa Mạc Giai Nhi đến đây. Ban đầu gặp Diệp Hàn Phong, nó nghĩ anh không hẳn là người xấu.
Chắc chắn có khúc mắc gì ở đây. Vì thế nó mới làm chuyện bao đồng là để Mạc Giai Nhi tránh xa Diệp Hàn Phong.
Nếu như lúc đó cô giải thoát hết năng lực thì anh coi như đã mất mạng rồi.
“Vậy giờ ta phải làm sao?”
Cô thu lại từng giọt nước mắt đọng trên khóe mi, không biết từ lúc nào đã trở thành những giọt sương, giọt tuyết.
Từ tận đáy lòng cô dường như đã tuyệt vọng. Cô gào thét trong nỗi đau thương không tài nào tả nỗi.
Không ngờ rằng, người cô đặt hết sự tin tưởng lại giấu diếm cô, lợi dụng cô. Chưa kểm phụ thân hắn chính là người đã giết chết ba mẹ cô.
Giờ cô phải làm như thế nào?
Cô thờ ơ hỏi Long tôn.
Nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ, ngay cả Đẳng và Long tôn đều xót xa huống hồ gì Mạc Đỉnh Thiên và Dạ Du Yên đang ở trên trời dõi xuống.
Nếu biết được con gái mình đau thương như thế này thì họ làm sao an lòng mà dứt áo ra đi?
Long tôn cùng Đẳng không hẹn mà gặp. Hai thần thú cùng nhau khuyên nhủ cô giống y đúc nhau.
“Bây giờ ngươi hãy luyện tập cùng 5 thuộc hạ, chưa đến 20 ngày nữa sẽ diễn ra trận tỉ thí thường niên.
Diệp Hàn Minh sẽ có mặt, đến lúc đó ngươi trả thù vẫn kịp!”
Đúng! Vẫn kịp.
Mạc Giai Nhi cô sẽ khiến tất cả kẻ muốn hại gia đình cô sống không bằng chết.
Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần. Rồi dùng phép dịch chuyển tức thời mà bản thân mới học được gần