Cô nhanh chóng kìm nén đau thương, ánh mắt mang hình bông tuyết lạnh lẽo, cô quạnh đánh mắt vào người Diệp Hàn Minh.
Ông ta lạnh run sống lưng. Ban nãy đã sài quá nhiều linh lực cho phép cấm nên giờ ông trông khá yếu ớt.
Nhưng Diệp Hàn Minh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Ông cười ha hê, cất giọng hống hách, khinh thường:
“Hahaa! Đúng là nghiệt chủng rồi cũng sẽ có kết cục giống như thân sinh của hắn.
Ta phải cảm tạ ngươi đã giúp ta trừ khử kẻ ngáng chân này Mạc Giai Nhi à!
Diệp Hàn Phong? Không! Hắn là Uất Hàn Phong.
Hắn không chút máu mủ với ta.
Ngươi đã thù nhầm người rồi. Hahaaaa!”
Mạc Giai Nhi sững người, hóa ra, hóa ra anh chưa từng dối lừa cô.
Hóa ra, do bản thân cô quá sai lầm khi không tin anh.
Dù Long tôn với Đẳng đã hết lời nói nhưng cô vẫn không tin. Cô đã sai, sai ngay từ đầu.
Rồi Mạc Giai Nhi nhẹ nhàng đặt cơ thể Diệp Hàn Phong xuống, cô cầm chiếc chiếc của mình lao thẳng về phía Diệp Hàn Minh.
Vì ông ta đang kiệt sức nên khó lòng nào mà đánh trả được cô nên ông đành gọi linh thú của mình xuất hiện.
Một con sư tử lửa cấp 13 với hình thú ghê tợn.
Hắn xông thẳng về phía Mạc Giai Nhi nhưng nhanh chóng bị đẩy ra.
Bây giờ cô đang nổi giận đùng đùng. Sát khí từ người cô tỏa ra đủ gạt bay hàng tá người chứ nói gì một con thú.
Cô liếc nhìn khiến nó sợ hãi.
Đẳng thuận thế hóa lớn. Trở thành nguyên dạng một con hồ ly tinh chín đuôi cực oai hùng.
Nó đánh bật con sư tử kia qua một bên rồi truyền sức mạnh của mình cho Mạc Giai Nhi.
Long tôn biết cô đã tiến hành kế hoạch nên cũng từ từ bay đến. Nó há miệng ra, truyền cho cô linh lực của mình.
Mạc Giai Nhi giờ như biến thành một con thú hung mãnh có thể giết hết tất cả mọi thứ trong tích tắc.