“Đây là đâu?”
Diệp Hàn Phong từ từ mở mắt. Anh cố gắng ngồi thẳng người dậy. Anh nhớ rằng mình đã chết.
Có lẽ đây là ở dưới hoàng tuyền.
Xung quanh anh là một vùng hoa bỉ ngạn màu đỏ máu. Ắt hẳn anh đã giã từ cõi đời rồi.
Tuy nhiên, anh vẫn không muốn chết. Anh nhớ về kỉ niệm, hẹn ước của anh và cô.
Anh không cam tâm! Anh không cam tâm! Anh muốn ở bên cô.
Diệp Hàn Phong vô tình đánh thức mộng tưởng trong tâm trí làm đầu óc anh đau nhói.
Anh ôm đầu hét lớn:
“AAAAA”
Bất chợt, bốn bề bên cạnh anh hiện lên những hình ảnh về người con gái anh yêu và thế giới của cô.
Trông cô rất hạnh phúc.
Bỗng nhiên, một thứ nửa người nửa thú xuất hiện trước mặt anh. Trước mặt hắn ta đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ hình quỷ dữ trông rất ghê tợn.
Hắn tiến sát lại người Diệp Hàn Phong rồi cất giọng khàn khàn:
“Ngươi thật ngu xuẩn! Mạc Giai Nhi đã đánh đổi tất cả để cho ngươi hạnh phúc, giờ cô ta đến kí ức cũng chẳng còn!”
Diệp Hàn Phong ngây người. Anh trợn tròn mắt nhìn hắn. Anh hấp tấp hỏi:
“Nàng ấy đang ở đâu? Ta muốn gặp nàng ấy! Ta muốn đến nơi nàng ấy sống!”
Tên nửa người nửa thú kia cười khinh bỉ thành tiếng rồi đáp:
“Ta là Lucas, người cai quản cõi âm! Cho ngươi sống lại theo ước nguyện của Mạc Giai Nhi cũng được thôi.
Ta cũng có thể để ngươi đến thế giới đó. Nhưng có một điều kiện!”
Ánh mắt Diệp Hàn Phong tràn ngập nét hạnh phúc nhìn về phía Lucas, anh không ngần ngại cất giọng vui mừng:
“Được được! Điều kiện gì?”
Lucas tỏ ra hài lòng trước câu trả lời rồi tiếp tục
“Đến nơi đó, ngươi vẫn là Diệp Hàn Phong nhưng được đầu thai vào gia đình nào còn tùy thuộc vào vận may của ngươi.
Chưa kể, ngươi có thể hòa nhập được thế giới không ma pháp, không linh lực đó hay không cũng do ngươi quyết định!”
Diệp Hàn Phong gật đầu lia lịa, cho dù thế nào thì