Ánh chiều tà lặng lẽ trôi qua để lại một màn đêm khuya khoắt ở trên bầu trời.
“Đi Lavid đi lão Tam!”
Âu Trường Cường bỗng nhắn tin rủ rê Diệp Hàn Phong đi club.
Anh khẽ thở dài rồi cũng rời khỏi tập đoàn, leo lên chiếc Ferrari của mình phóng đi trong gang tấc. Dù sao những ngày qua anh hơi mệt mỏi, đi uống ly rượu giải sầu cũng không sao.
Đặt chân đến ngưỡng cửa lớn của Lavid club, anh đứng dựa lưng vào chiếc xe của mình, tay văn ve điếu thuốc.
Ánh mắt đượm buồn mang bao nỗi ưu tư.
Phía trước mắt anh là một tòa nhà to lớn, đồ sộ. Lấy màu đen và màu trắng làm chủ đạo khiến cho nó trông vô cùng huyền bí.
Anh dập điếu thuốc và tính bước vào thì một hình bóng bỗng xuất hiện khiến cảm xúc anh trào dâng.
Anh kìm nén rồi dõi mắt nhìn theo người con gái tựa quen thuộc nhưng không kém phần xa cách.
Mạc Giai Nhi vẫn xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả tự nhiên. Cô khoác trên mình một bộ váy màu đen ôm sát người.
Thân hình mảnh mai, quyến rũ của cô được tôn lên một cách tối đa.
Diệp Hàn Phong nhanh chân bước theo cô. Một năm rồi, một năm rồi, anh không gặp cô…
Tâm trạng anh lâng lâng. Anh vào Lavid và thấy cô đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ.
Khóe miệng anh cong cong rồi anh nở nụ cười ma mị. Anh lấy một ly rượu rồi tiến lại phía cô, thề rằng sẽ không buông tay cô một lần nữa.
Dù lần này là vô tình hay duyên phận thì anh cũng phải nhắm bắt lấy.
“Chào cô.”
Diệp Hàn Phong ngồi bên cạnh cô rồi cất giọng ma mị.
Mạc Giai Nhi ngẩng mặt lên nhìn anh. Từ tận đáy lòng cô bỗng dấy lên nỗi niềm khó tả.
Không quen mà ngỡ như đã quen từ lâu. Trái