“Anh… Anh… là Đẳng đúng không?”
Mạc Giai Nhi ấp úng nói thành lời. Cô không ngờ rằng cô lại quên nó, một thần thú đã ở bên cô suốt 23 năm.
Một thần thú đã từng đánh đổi sinh mệnh và linh lực để cho cô được như ngày hôm này.
Sắc đẹp, thân thủ, quyền lực thậm chí là mạng sống của cô đều là do nó giúp cô.
“Nhớ ra tôi rồi sao? Cô thật ngốc nghếch đấy!”
Đẳng dùng giọng giễu cợt trêu chọc cô. Nhưng cô vẫn không nín khóc.
Một người con gái vốn vô cùng mạnh mẽ, lạnh lùng. Vậy mà bây giờ có thể tuôn rơi nước mắt làm cho ai ai cũng bất ngờ.
Từng chút, từng chút kí ức hiện lên trong tâm trí cô.
Những kỉ niệm, niềm vui cũng như nỗi buồn cô từng trải. Những người cô đã gặp, những thuộc hạ trung thành và thân cận của mình.
Tại sao cô lại quên họ cơ chứ?
Hồi ức Diệp Hàn Phong và cô chợt hiện lên rõ ràng trong đầu cô.
“Ngươi nhìn trộm ta tắm?”
“Nàng thật là độc ác!”
“Ôi mùa chua nồng nạc kìa!”
“Ta yêu nàng đó Mạc Giai Nhi!”
“Ta chưa từng lừa dối nàng…”
“ …”
Làn khói đen che khuôn mặt anh dần được xua tan. Khuôn mặt anh, từng chi tiết xuất hiện một cách rõ ràng.
Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu lời yêu anh nói với cô đều vang lên trong tâm trí cô.
Những ngày vui vẻ cũng như đau thương của anh và cô đều chốc chốc ùa về. Càng lúc càng nhiều.
Nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Tâm trạng cô rối bời. Nội tâm cô đang gào thét mãnh liệt.
Không thể tin rằng, cô đã quên người mà cô từng