"Wahh... Dạ Lam đại nhân quen Phong Vương kìa!"
" Trời ơi ngưỡng mộ thật!"
"Huyền thoại như Phong Vương người người muốn làm quen nhưng ngài ta không thèm liếc nhìn đến một cái."
"Dạ Lam đại nhân còn là nữ giới, tin động đời đâyyy!"
Những người xung quanh liên tục bàn tán trong điệu bộ không những hóng hớt mà còn pha lẫn sự sùng bái, nể phục. Mạc Giai Nhi tức đến nghẹt thở.
Cổ cô nghẹn ắng lại, không thốt nên lời.
"Đi nào muội muội! Chúng ta ôn lại chuyện cũ!"
Diệp Hàn Phong xuống ngựa, tay anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào một quán ăn nhỏ gần đó.
Cô cay đắng thầm trách
"Sao lại có hạng người lưu manh như thế cơ chứ? Ai là muội muội của ngươi!!!"
Vừa bước vào gian phòng kín, Mạc Giai Nhi liền hất tay anh. Giọng lạnh lùng vang lên cùng với ánh mắt dò xét.
Thật sự cô rất muốn dùng "bạch nhãn" để thăm dò anh ta nhưng nếu bị người xung quanh nhìn thấy thì không hay.
Mắt cô không thể đổi từ xanh lam sang đỏ trong tích tắc được. Cô không thể để lộ nó cho dù ở đây có thể sử dụng ma pháp, phép thuật huyền ảo.
" Nói! Ngươi muốn gì?"
Diệp Hàn Phong dùng nụ cười sở khanh đáp trả. Tuy gian tà nhưng có sức hút hơn người.
Sau đó anh cợt nhã trả lời cô:
" Ngươi nhìn thấy hết của ta còn muốn phủi bỏ trách nhiệm?"
Mạc Giai Nhi nghe đến đây mặt lại đỏ bừng bừng. Ôi trời đất ơi! Cô gây nghiệt gì thế này.
"Giờ ngươi muốn gì?"
"Không muốn gì cả, chừng nào nghĩ ra ta sẽ nói cho cô."
Cái tên này rốt cuộc tính làm gì cơ chứ?! Mà sao Mạc Giai Nhi cảm thấy bất an thế này.
"Tên ngươi là gì?"
Diệp Hàn Phong bất chợt hỏi cô khiến cô hơi mông lung
"Dạ Lam!"
Nghe cô trả lời như vậy, anh nhếch miệng khinh bỉ.
"Ta biết đó không phải tên ngươi! Mà thôi không sao. Ta chờ đến lúc ngươi tự nguyện nói cho ta!"
Mạc Giai Nhi nghe vậy càng sững người. Mà hình như cô cũng chưa biết tên anh. Có lẽ Phong Vương chẳng qua là biệt danh của anh mà thôi.
Mạc Giai Nhi khẽ hỏi:
"Vậy ngươi tên gì?"
Diệp Hàn Phong bất giác đứng lên, vẫy vẫy tay tỏ ý chào tạm biệt cô.
"Âyyyy!"
"Ngươiiiii!!"
Mạc Giai Nhi lại thêm giận dữ với thái độ này của anh.
"Diệp Hàn Phong! Nhớ kĩ!"
Bỗng dưng anh bất chợt quay mặt lại, cười nho nhã trả lời cô.
Cô nghe xong khóe miệng bỗng cong cong lên, lòng suy nghĩ có chút thú vị.
Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt bay ý nghĩ đó. Cô đến đây vì trả thù chứ không phải tìm đối tượng xem mắt, phải kết thúc chuyện này sớm thôi.
Chợt, một luồng khói đen từ trong cơ thể cô bay ra. Đẳng lên tiếng với hàm ý vô cùng nghiêm túc:
"Ngươi không được yêu ai hay hi sinh vì ai ở cái thế giới này!
Cho dù T.S có cho ngươi một điều ước thì ngươi vẫn phải trả một cái giá đắt cho nó!"
Mạc Giai Nhi liếc Đẳng, cất giọng lạnh nhạt:
"Ta tự biết nên làm gì! Không cần ngươi lo!"
Bây giờ, Đẳng rất lo việc Diệp Hàn Phong sẽ là cái chướng ngại, ngăn cản Mạc Giai Nhi trên con đường vốn phải đi.
Đẳng sợ rằng, nếu để hai người họ gặp nhau quá nhiều thì sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Ở trong người cô được 22 năm nên nó biết rất rõ tính cách của Mạc Giai Nhi. Nhìn bề ngoài sắt đá, như một khối băng vậy thôi nhưng cô rất dễ rung động.
Chuyện này không thể tiếp diễn được. Phải tìm cách ngăn Mạc Giai Nhi và Diệp Hàn Phong gặp nhau.
Đẳng biết cho dù đôi "bạch nhãn" của cô có thăm dò anh ta thì cũng không