Hôm nay ba mẹ lo lắng cho cô mà chạy tới tận nhà để đón cô về, Bạch Ninh Kiều nhất quyết không chịu, nếu muốn cô về nhà thì ba mẹ phải đồng ý với cô một chuyện.
- Con nói đi...!con muốn ba mẹ làm gì cho con.
- Con muốn học trường mà con mong muốn, ba mẹ chấp nhận chứ?
Trong phòng khách nhà Khương Triết, anh không phải người nhà nên không xen vào chuyện của gia đình cô nhưng vẫn nghe ngóng được chút thông tin.
Ba mẹ cô im lặng một lúc, trong lòng họ không thích ngành nghề này của cô nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
- Nếu con muốn thì ba mẹ đáp ứng hết cho con, miễn là con đừng làm điều gì dại dột, an toàn ở bên ba mẹ là đủ rồi.
Nghe những lời chân thành ấy cô cũng bằng lòng chấp nhận, ngày mai cô sẽ dọn đồ đạc của mình về nhà.
Nhưng lời nói tiếp theo của ba mẹ lại khiến cô nhăn mày khó hiểu.
- Nếu có muốn có thể ở lại đây chơi hai ba ngày cũng được, hai đứa cứ từ từ làm quen, coi như là sống thử vậy.
- Sống thử, ý của ba mẹ là sao ạ?
- Khương Triết vẫn chưa nói cho con nghe à? Nó bảo Khương Thịnh có bạn gái rồi, hơn nữa con với Khương Thịnh cũng không có cảm tính với nhau, Triết nó muốn thay vị trí của em trai nó.
Mẹ thấy như vậy cũng tốt, hai đứa tính tình cũng rất hợp nhau, tuổi cũng khá hợp, hơn nữa ngay từ đầu mẹ thấy thằng Triết cũng có ý với con.
- Anh ấy nói với mẹ khi nào vậy?
- Mấy ngày trước, à thôi cũng trễ rồi, ba mẹ có việc bận về trước nhé.
- Cầm lấy mà chi tiêu nhé, muốn mua gì thì cứ mua.
Ba cô cho cô tiền tiêu vặt, nói là tiêu vặt nhưng thực chất số tiền khá lớn, cũng đủ tiêu trong 1 tuần.
Ba mẹ cô rời đi, Bạch Ninh Kiều không khống chế được trực tiếp hỏi anh.
- Chuyện của ba mẹ em nói là sao?
- Anh nói tối hôm trước rồi mà, do em không tin tưởng chuyện đó là đùa thôi.
- Khương Triết anh...!đồ lừa gạt.
Bóng lưng Bạch Ninh Kiều bực bội rời đi, Khương Triết chỉ nở một nụ cười, biểu cảm này của cô không giống giận lắm, giống dỗi hơn.
...
Ngày hôm sau cô tới trường, lại được Quách Lộ kể về một tin chấn động, hôm nay lớp cô đón học sinh mới, mà học sinh này lại có quen biết với Bạch Ninh Kiều.
- Ninh Kiều, cậu quan hệ rộng thật đấy, ai cũng biết cậu, người theo đuổi cậu cũng nhiều nữa, chả san sẻ cho tôi.
- Cậu cần thì cứ theo đuổi, tôi không cần đâu, bản thân tôi chán chường lắm rồi.
- Chán học sinh nhưng mê thầy giáo chứ gì.
Tôi biết mà...
- Này Lộ Lộ, cậu đừng ăn nói bậy bạ.
- Bậy với chả bạ, đúng rồi còn gì, kinh nghiệm mấy năm xem hôm ngôn tình của tôi, cái ánh mắt si