Bạch Ninh Kiều chờ lâu không nhịn được, cô xuống giường đi đến phòng bệnh của bác trai, vừa chuẩn bị gõ cửa vừa hay Khương Triết mở cửa đi ra.
- Kiều Kiều, em làm gì ở đây? Sao lại đi đứng lung tung vậy? Em đang là bệnh nhân đó.
- Em biết, em chỉ là lo cho bác trai quá thôi.
Cô bước vào trong, thấy mẹ anh đang ân cần chăm sóc cho bác trai cô cũng cảm thấy ấm áp phần nào.
- Con chào bác, bác trai sao rồi ạ.
- Kiều Kiều, con sao lại mặc như vậy? Con bị bệnh sao?
Bà đi đến bên cạnh Bạch Ninh Kiều, ân cần lo lắng như con gái ruột, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Con bị dị ứng nên mới nhập viện, nhưng mà con khỏe rồi, vài ngày nữa có thể xuất viện ngay thôi.
- Ba anh may mà được cấp cứu kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng, em không cần lo lắng.
- Đúng đúng, Kiều Kiều à, con cũng là bệnh nhân, nghỉ ngơi đi, Triết à, đưa con bé về phòng bệnh đi.
- Dạ.
Trên hành lang, dáng vẻ ân cần của anh đối với cô khiến mọi người chú ý đến.
Ngay cả y tá cũng không thể rời mắt được...
- Nhìn kìa, soái ca đẹp trai này không biết bạn gái chưa ta.
- Không thấy cô gái bên cạnh anh ấy à.
- Giống bà chị của nam thần thì đúng hơn.
Anh giả vờ lãng tai, cô thì nghe rõ mồn một, tức giận chưa giải tỏa thì càng tức giận thêm.
- Bà chị...!Bà chị sao? Ý là em già hơn anh đó, có người ăn hiếp em kìa.
Về đến phòng bệnh, cô uất ức bày ra vẻ giận dỗi.
Khương Triết không hề lo sợ, anh cúi xuống hôn lên môi cô, giọng vô cùng ấm và ngọt ngào.
- Yêu em.
- Em chỉ nói đùa thôi, em chỉ là muốn anh quan tâm hơn một chút.
Không phải là kiểu con gái nhõng nhẽo yếu đuối đâu.
- Anh biết mà, anh hiểu em mà.
Ngày mai em xuất viện được rồi, anh bận công tác không thể tới, anh có đặt lịch tài xế cho em rồi.
- Không sao? Có mẹ em mà.
- Lần trước mẹ em về quê, đường sá cũng khá xa xôi, có thời gian rảnh thì anh đã đi tiễn bác trai bác gái rồi.
Bạch Ninh Kiều nắm lấy tay anh, mỉm cười nói.
- Không sao đâu, ba mẹ em nói là không cần rồi mà, hơn nữa em họ em cũng về quê, tiện thể đưa ba mẹ em về rồi.
- Ừm, nghỉ ngơi đi, anh qua phòng bệnh của ba một lát.
- Anh đi đi.
...
Mấy ngày sau cô bình thường đi học trở lại, vừa bước chân vào lớp, bóng dáng của Quách Lộ đã lao tới như bay.
- Kiều Kiều...!cậu làm tôi sợ quá đi, nếu như không có bài diễn thuyết thì tôi đã tới bệnh viện thăm cậu rồi.
- Cậu bận mà, không sao.
- Khỏe hẳn chưa, đã dị ứng rồi mà còn ăn, cậu quên hả?
- Không phải, chuyện dài lắm.
Tiếng trống vang lên, đúng lúc tiếng giày cao gót "lóc cóc" âm thanh ngày càng