Tại biệt thự Khương gia, trước đây nhà ba mẹ anh ở chỉ là căn nhà bình thường và có chút khá giả nhưng gần đây dự án mà công sức ba anh đầu tư đã khấm khá.
Căn biệt thự này cũng đã mở tiệc tân gia vào 2 tháng trước.
Ở phòng ngủ, Lâm Tịnh người phụ nữ ngoài 40 cầm trên tay một bức ảnh cũ đã mờ đi không còn thấy rõ mặt.
Trong ánh mắt bà, đó như là tất cả hy vọng khiến bà có thêm sự sống đến tận bây giờ.
Mỗi lần nhìn lại Lâm Tịnh đều tự trách không thôi, bà có một người em trai, khi bà lên 16 tuổi ba mẹ mất vì đuối nước, bà chỉ còn một mình em trai nhưng một năm sau đó, đứa em trai chỉ mới 11 tuổi đã mất tích không thấy đâu.
Mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi, Lâm Tịnh cũng đã bỏ ra số tiền không ít nhưng mãi vẫn không thấy gì chỉ là một chút tung tích.
Bà chờ mãi cho đến khi gặp Khương Bá Giang, ông là người đàn ông tiếp thêm hy vọng sống, sau này cả hai có tình cảm và đăng ký kết hôn, tuy vậy bà vẫn mỏi mòn chờ đợi em trai của mình.
" Cốc cốc cốc..."
- Mẹ, mẹ ở trong phòng không?
Bà lau đi nước mắt trên khuôn mặt của bà, bên ngoài đã che đậy hết nhưng bên trong vẫn thoáng chút buồn.
- Khương Triết, về rồi hả con.
- Con nhớ mẹ nên qua thăm mẹ, lại nhớ đồ ăn mẹ nấu rồi.
- Cái thằng này, lớn chừng này rồi còn nũng nịu kiểu đó.
Con chưa ăn uống gì đúng không?
- Tất nhiên là chưa ạ.
- Được rồi, chờ tôi một tí, tôi nấu ăn lấp đầy bụng cậu.
Đúng là sinh con trai không được tích sự gì, suốt ngày có một miệng ăn mà cứ tưởng như là hai vậy.
Lâm Tịnh lẩm bẩm, Khương Triết đứng trước cửa phòng chỉ mỉm cười, anh ngoảnh đầu nhìn vào bức ảnh mà bà còn để quên trên giường.
Khi còn nhỏ, Khương Triết đã nghe ba nói về cuộc đời đau khổ và sự mất mát của mẹ.
Lâm Tịnh chưa bao giờ nói chuyện này cho con của mình nghe, bà sợ hai đứa sẽ bị ánh ảm vì còn rất nhỏ.
Riêng Khương Bá Giang thì khác, ông muốn các con của mình hiểu được mọi vất vả mà Lâm Tịnh phải chịu suốt khoảng thời gian qua.
Cũng muốn các con yêu thương mẹ của mình nhiều hơn nữa.
...
- Đúng là làm bệnh nhân sướng thật mà, không những được ngồi một chỗ ăn sung mặc sướng, còn được người khác gọt trái cây và mua đồ ăn tới tận nơi.
Bệnh nhân như cậu thì tôi cũng rất muốn làm.
- Bớt lèm bèm đi, Lộ Lộ, cậu tới thăm bệnh hay tới xỉa xói tôi hả?
- Em yêu, anh nói em