Về lớp, Bạch Ninh Kiều lén nhìn vào bàn tay trái của Lý Trực, thực sự bên trên chẳng có gì cả.
Cô nghĩ mình hoa mắt, dụi dụi mấy cái rồi nhìn lại.
Kết quả, lại chẳng thấy gì, mọi thứ khiến cô suy nghĩ sai về bản thân.
" Bạch Ninh Kiều, mày điên rồi, bạn bè với nhau mà mày lại nghĩ như vậy? Mày điên rồi, điên rồi."
- Bạch Ninh Kiều...!Bạch Ninh Kiều cậu suy nghĩ gì vậy?
- À không, tôi đang suy nghĩ vu vơ thôi, sao vậy?
- Cho tôi mượn bài tập Toán của cậu đi.
- Mấy bữa trước tôi có đi học đâu, mượn đứa khác đi.
- Tôi nghe nói thầy Triết kèm cậu học mà.
- Ai nói?
Lớp trưởng Tề Minh là bạn khá thân với Quách Lộ, cậu ta quay sang nhìn cô với vẻ thích thú.
- Con nhỏ này sao vậy bán đứng tôi vậy?
- Cái gì?
Giọng nói quá lớn đến cả giáo viên đang giảng bên trên còn nghe thấy rõ mồn một.
- Ai đang nói vậy?
Vài phút sau khi năn nỉ giáo viên, Bạch Ninh Kiều cùng Quách Lộ vẫn bị thầy cho ra đứng ở trước cửa.
Khuôn mặt bạn thân cô vui vẻ và rạng rỡ hẳn còn cô thì không biết dấu mắt đi đâu.
- Tất cả là tại cậu?
- Cậu lớn tiếng trước mà, nhưng mà ra ngoài này cũng thoáng, không phải nghe thầy ấy giảng rất khó hiểu và hay buồn ngủ hay sao? Tôi lại rất thích bị phạt như vậy.
- Cậu thích thì đứng một mình đi.
Bạch Ninh Kiều giận dỗi không muốn đứng gần Quách Lộ, cô bước ra xa vài mét, một lúc sau Quách Lộ lại nhích từng bước một đến đứng bên cạnh Bạch Ninh Kiều.
- Kiều Kiều, đừng giận chồng mà, chỉ là chồng cảm thấy chuyện này không kể thì khó chịu lắm.
Nên mới...!Nhưng mà Tề Minh cũng là một người rất đáng tin.
- Im miệng đi, ai thèm nghe cậu giải thích.
...
Tối đến, Bạch Ninh Kiều nói dối Khương Triết, thành công một mình ra khỏi nhà, thực chất cô không đi với bạn mà là đi đến tổ chức xã hội đen của ông Lãnh.
Ông ta không phải người tầm thường, cô biết bản thân mình đang điều tra một người lẫy lừng đến mức không thể với tới, nhưng cô vẫn quyết định làm việc này.
Bạch Ninh Kiều đeo kính râm, mái tóc đen xõa xuống che không ít vài phần trên khuôn mặt, quần áo rộng thùng thình để người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cô to con hơn một chút.
Để ý nhìn thấy một số người đi vào, hai kẻ canh gác đều nhìn vào bả vai của họ.
- Chỉ là vai thôi mà, có gì để mà nhìn chứ?
Bạch Ninh Kiều từ từ đến gần nơi gác cổng, cô cũng bình tĩnh đi vào như bọn họ, đến khi kẻ giang hồ râu ria kia nói với cô.
- Cởi áo ra.
- Cởi áo? Tôi thân là con gái phải...
Chưa kịp nói hết câu, tên giang hồ kia đã túm lấy cổ áo cô và thái cúc áo ra,