Khương Thịnh với nước mắt ngắn nước mắt dài bước vào nhà, nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi đột nhiên khóc nấc lên như một đứa trẻ.
- Trời ơi Khương Thịnh, làm gì vậy chứ, đây là nhà anh trai của anh đó.
Vương Tử và Bạch Ninh Kiều thấy anh ta thảm thương như vậy cũng mềm lòng một chút, nhưng thay vì nói thật thì nhịn cười vẫn tốt hơn.
Nước mắt lưng tròng của một cậu bé 20 tuổi thực sự rất lâu rồi cô mới thấy.
- Anh trai tôi...!Anh trai tôi.
- Hai anh qua đây có việc gì không?
- À chúng tôi tới thăm anh Triết đó mà.
Vương Tử nói như vậy làm Khương Thịnh càng hiểu lầm thêm.
- Đúng vậy, căn nhà này trước đây cũng từng đứng tên anh ấy.
- Tôi cũng mới biết thôi, hai anh ngồi đi.
Vừa đặt mông lên ghế sofa, Khương Triết cũng từ trên cầu thang đi xuống, bước tới phòng khách, điều đầu tiên anh làm là muốn hù chết đứa em trai của anh.
Khương Thịnh ngửi ngửi, một mùi hương nhẹ bay qua mũi anh, cảm giác quen thuộc vang lên.
- Bạch Ninh Kiều, em cũng dùng nước hoa này sao? Mùi này anh Triết hay dùng đó.
- Tôi cũng không biết.
Khương Thịnh không biết người anh mà mình cho rằng đã chết đang đứng cạnh sau lưng.
Anh ngửi ngửi vào lần nữa, quả thực mùi hương này không hề sai, là anh ta không ngửi nhầm.
- Bạch Ninh Kiều...
- Khương Thịnh, ai cho em ăn nói với chị dâu của em như vậy chứ?
Anh đơ người, khuôn mặt tái xanh nhìn ra sau, nơi phát ra tiếng nói.
Âm thanh ấy, dáng người ấy, khuôn mặt ấy không lẫn vào đâu được, là anh trai của anh.
Nhưng có lẽ anh ta không mấy vui vẻ khi gặp lại anh trai mình.
- Ma.....!Ma...!Ma.
Dáng vẻ sợ hãi bỏ chạy của Khương Thịnh khiến Bạch Ninh Kiều và Vương Tử bật cười, cộng thêm khuôn mặt không biểu cảm của Khương Triết biến chuyện này trở thành một vở kịch hoàn hảo.
- Sao vậy? Em nói em nhớ anh mà.
- Nhưng mà...!Nhưng mà em sợ nhiều hơn là nhớ nữa, anh Triết anh đừng đi theo em, anh cứ đứng yên ở đó, em...!em sắp chết ngất luôn rồi.
Nhìn thấy bộ dạng quắn quéo của đứa em trai ngốc nghếch của mình Khương Triết không nhịn được cười mỉm một cái.
Ngay lập tức khi Khương Thịnh mở mắt nhìn lên, anh lấy lại biểu cảm ban đầu.
- Nếu muốn anh không đi theo em thì nghe theo những gì anh nói.
- Anh cứ nói đi.
Giọng nói yếu đuối và run sợ của Khương Thịnh khiến ai nấy cũng đều bật cười thành tiếng, anh ta nghe vậy nên đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lên hai con người thực