Hôm nay là ngày quan trọng đối với cậu, chính là ngày giổ của 4 đứa bạn thân của cậu. Mới sáng sớm thì cậu đã dậy để chuẩn bị đồ cúng sẳn để đến mộ của bọn họ. Lúc sang Anh, thật ra cậu đã rất vọng họ còn sống sót sau tai nạn đó, và họ đang chờ cậu. Nhưng khoảng một năm trước thì mẹ cậu gọi điện, bà nói với cậu là đã tìm được thi thể của 4 đứa bạn của cậu và được an tán ở nghĩ trang dành riêng cho họ.
Sau khi chuẩn bị xong thì cậu đi ra ngoài, còn The8 vẫn ngủ yên trong phòng cậu. Trước khi đi cậu cũng không quên để lại mãnh giấy ghi rõ là cậu đi thăm mộ bạn cậu, và ghi luôn cả địa chỉ.
Cậu cẩn thận mang giỏ đồ xuống dưới nhà. Đi đến phóng khách thì cậu gặp Taehyung và ông bà Jeon.
- Kookie, em định đi đâu vậy?- Taehyung vừa thấy cậu thì nhanh chóng bước lại hỏi.
- Hôm nay là ngày giổ của bạn em, đã 3 năm rồi em không thăm bọn nó.- nó nói, giọng buồn bã.
- Thế còn sinh nhật con, con không định tổ chứa cùng ba mẹ sao?- bà Jeon hỏi.
- Suốt 3 năm nay con đã không còn khái niệm sinh nhật nửa, với lại con không thích ngày này.- cậu nói.
- Để anh đưa em đi.- Taehyung nói.
- Không cần đâu, em hẹn EunKi và EunHa đến đón em rồi. Em sẽ đi cùng họ.- cậu nói.
Taehyung định nói gì đó thì điện thoại cậu đột nhiên reo lên. Cậu nhấc máy.
- Alô, tớ nghe.
- Bọn tớ đến nhà cậu rồi, đang ở trước cỗng này.
- Đươc rồi, tớ ra ngay.
- Ừa.
Nói xong thì cậu tắt máy.
- Con đi nha ba mẹ. Lát con về.- cậu nói sau đó đi ra ngoài.
.....
Cậu nhanh chân đi ra cổng, thấy EunKi và EunHa đang đứng ngoài xe đợi cậu.
- Oppa~- EunKi và EunHa gọi
- Lên xe nhanh đi ở đó mà "oppa".- cậu cười nói.
- 2 đứa ra ghế sau ngồi đi, anh biết đường để anh lái cho.- cậu nói.
- Vậy cũng được, lái xe cho cẩn thận vào, bọn em còn muốn lấy chồng nửa.- EunHa đùa.
- Ngồi cho chắc vào.- cậu nói sau đó phóng xe đi với tốc độ bàn thờ
....
- Tôi xin lỗi các cậu, chuyện hôm đó tôi không đủ can đảm để nói ra.- 1 người đàn ông đứng trước mộ của 4 đứa bạn thân của cậu nói.- Thế lực của bọn họ quá lớn, tôi không dám làm gì cả.
Người đó vừa nói vừa lau dọn mộ sạch sẽ.
....
- Đến nơi rồi, nhanh vào thôi.- cậu nói.
- Dạ!- 2 cô gái đồng thanh.
Cả ba người nhanh chân đi về phía mộ của bọn Yugyeom. Cậu khá ngạc nhiên khi mộ của bọn họ được lau dọn sạch sẽ, còn có sẵn đồ cúng, nhanh vẫn chưa cháy hết.
- Có lẽ có người vừa đến thăm mộ của các cậu ấy thì phải.- EunKi nói.
- Giúp anh để đồ lên đi 2 đứa!- cậu nói.
- Dạ!- EunHa và EunKi ngoan ngoãn nghe lời.
- Đã 3 năm rồi nhỉ, từ sau vụ việc đó tao đã sang Anh cùng hai đứa nhóc này, và tao còn nhận tụi nó là em tao nửa. Còm nửa, lúc sang Anh, tao còn có được vài đứa bạn nửa, tính của tụi nó cũng giống bọn mày lắm, nhưng tao không thích tí nào hết, vì mỗi lần thấy cách cư xử của bọn nó, hay cách nói chuyện, thì tao lại nhớ tới tụi bây, và mỗi lần như vậy... ta.tao lại trốn và..vào phòng m..mà khóc.- Cậu nói, nước mẳt cũng bắt đầu rơi.
- Mình ra xe ngồi đi, để anh ấy ở đây.- EunHa nói.
- Vậy cũng được.- EunKi trả lời rồi quay sang cậu.- bọn em ra xe lấy đồ nha oppa.
Không đợi cậu trả lời cả hai lặp tức bỏ đi. Cậu khẽ cười.
- Đấy 2 đứa em tao cứ mỗi lần thấy tao khóc thì luôn chạy đi chỗ khác, người khác lại dỗ tao bọn nó cũng không cho. Còn nói cái gì mà để tao khóc đi khóc xong là bình thường lại gì đó. Đúng là đồ ngốc mà.- cậu cười trừ sau đó nghiêm mặt lại.- Làm ơn hãy nói tao biết, là ai đã giết tụi bây, tao nhất định sẽ để kẻ đó sống không bằng chết. Làm ơn. Hic....xin tụi bây, nó..nói cho ta....tao biết đi.
Sau đó nó bật khóc rồi gục xuống bê mộ của Youngjae. Trong giấc mơ, nó bị bao trùm bởi 1 làng khói trắng, đột nhiên một giọng nói vang lên.
- Jungkook tao là Youngjae đây.
- Là mày thật không?- cậu nghi hoặc.
- Đúng vậy, chính là tao.
- Nói cho biết là ai đã sát hại bọn bây!- cậu nói.
- Là hôn phu của mày, là năm vị hôn phu của mày.
- Thật sao? Nói tao biết tình hình hôm đó đi. Chờ đã, Youngjae.- cậu hét to khi thấy mọi thứ đen dần và không nghe thấy tiếng của Youngjae nửa.
Cậu giật mình tỉnh giấc. Sau đó nhìn ngôi mộ của bạn mình.
- Cảm ơn mày đã cho tao biết, tao nhất định sẽ giết chết bọn người đó, tao sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết. Tao sẽ trả thù cho tụi mày.- cậu gằng giọng, mắt hằng lên những tia máu.
......
Từ phía xa 5 người con trai đang nhìn về phía cậu. Không ai khác chính là các anh, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung HoSeok, Kim Nam Joon và Park Jimin.
- Bất luận là cậu ta về đây với mục đích gì, chúng ta cũng không thể để cậu ta đạt được mục đích đó đâu.- Yoongi lãnh đạm lên tiếng.
.....
- Cậu ta là chủ mưu của việc làm hại Nami, bằng mọi giá không để cậu ta sống yên.- Hoseok nói.
Sau đó cả năm người rời đi.
......
Sau khi thắp nhang cho 4 đứa bạn của cậu xong thì cậu cũng đứng lên ra về, nhưng đột nhiên cậu phát hiện một vật gì đó nằm phía sao lư hương. Tò mò nên cậu nhặt nó lên thì thấy đó là 1 sợi dây chuyền, thấy khá quen nhưng cậu lại không nhớ ra nó là của ai.
- Đâu rồi nhỉ, lúc nãy mình chỉ đi vòng quanh đây thôi mà.- một người đàn ông tuổi trung niên, dáng hơi gầy, mắt đeo kính, vừa tìm gì đó vừa lầm bầm.
- Chú gì ơi chú đang tìm gì vậy?- cậu nhìn thấy người đó đang tìm kiếm gì đó thì liền lại gần hỏi.
- Lúc nãy chú làm rơi một sợi dây chuyền.- chú đó vừa nói vừa tìm kiếm.
- Cháu có tìm được một sợi, có phải là sợi này của chú không?- cậu lễ phép nói, rồi chìa sợi dây chuyền về phía người đó.
- Đúng là nó rồi. Cảm ơn cháu.- Chú đó đưa tay ra nhận sợi dây chuyền.
- Chú cho cháu hỏi, lúc sớm chú đến