Về đến nhà cậu thấy Mingyu đang thu dọn hành lí, cạnh đó là một cô gái đang tỏ vẻ khó chịu với Mingyu, cậu có chút không vui đi lại. Thì nhận ra người đó là SunYi, sao cô ta lại ở đây. Cô ta dám đuổi Mingyu của anh cậu.
- Này, cô làm gì ở đây?- cậu lạnh lùng nhìn SunYi nói.- Anh sao phải dọn quần áo đi, anh là khách của em mà.
- Là tôi đuổi anh ta. Ai bảo anh ta lấy cắp bông tay của tôi. Tôi cũng là người của Jeon gia, sao tôi lại không được ở đây.- SunYi nhìn cậu.
- Cô họ Han, sao lại là người của Jeon gia.- Cậu tức giận nhìn cô ta.
- Jungkook, nói chuyện lễ phép vào, đó là chị ba của con.- Ông Jeon từ trên lầu đi xuống nói.
- Ba nói sao. Cô ta bằng tuổi con sao lại là chị con?- cậu khó hiểu nhìn ông Jeon.
- Nó là chị cùng cha khác mẹ của con.- Ông Jeon nói.
- Ba nói sao. Vậy là ba ngoại tình ư?- Cậu nhìn ba mình nói.
- Phải. Mẹ SunYi cũng đã mất nên ta quyết định rước con bé về. Mẹ con cũng không nói gì.- Ông Jeon nói.
- Từ trước tới giờ trong mắt con ba là người đàn ông rất tốt, vậy mà cuối cùng ba cũng như bao người khác thôi. Ba của tôi không bao giờ đối xử với gia đình như vậy.- cậu tức giận nhìn ông nói.
Chát
- Con học ở đâu ra cái thói hổn hào như vậy. Chắc chắc là bọn người bên Anh đã dậy hư con, ba cấm con không được qua lại với họ.- Ông Jeon đánh cậu, sau đó tức giận nói.
- Ông lấy tư cách gì nói tôi. Ông không phải ba tôi. Ba tôi mất rồi. Jeon gia này cũng không phải nhà tôi. Bà Jeon càng không phải mẹ tôi. Và cô ta cũng không phải chị tôi. TÔI KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH.- cậu tức giận hét lên sau đó bỏ đi.
- Kookie, chờ anh.- Mingyu vội kéo vali chạy theo cậu.
Ông Jeon và SunYi chỉ đứng đó nhìn theo, ông không gọi, không đuổi theo cậu. Còn bà Jeon thì đã ở trong phòng, không ngừng lo lắng cho đứa con trai của mình.
....
Cậu vừa chạy ra khỏi đó vừa khóc. Chạy được một quãng khá xa cậu ngã xuống, cả người mệt lã không còn chút sức lực. Lúc đó Mingyu cũng đuổi kịp cậu, anh đặt vali xuống, bước lại gần cậu.
- Kookie đừng khóc.- Mingyu ôm cậu vào lòng nói.
- Tại sao? Trước kia em không có ba mẹ, khó khăn lắm mới có được một người ba, một người mẹ, vậy mà cái gia đình đó lại đối xử với em như vậy. Em không cần.- cậu nói.
- Em nói gì? Anh không hiểu, trước kia? Em không phải là con của Jeon gia sao.- Mingyu nhìn cậu khó hiểu.
- Rời khỏi đây. Em sẽ kể cho anh nghe, tất cả mọi chuyện về em.- cậu nhìn Mingyu nói.
....
- Cậu nói sao? Cậu xuyên không đến đây ư?- The8 ngạc nhiên nhìn cậu.
- Đúng vậy.- cậu gật đầu.
- Kookie, em có đó không?- Mark ở ngoài biệt thự của Jun Hwi gọi.
- Để anh ra mở cửa.- Jun Hwi đứng dậy ra mở cửa.
- Kookie, sao lại bỏ nhà đi?- Jun Hwi vừa mở cửa thì Mark đã chạy vào.
- Đó không phải nhà em.- Cậu buồn bã nói.- Sẳn đây em cũng nói luôn, em không phải Jeon Jungkook, em là Im Jungkook, em xuyên không đến đây.
- Có thể để tôi nói chuyện riêng với em ấy một lát không.- Mark nhìn Jun Hwi nói.
- Được rồi, tôi dẫn họ đi ăn.- Jun Hwi nói, rồi kéo The8 và Minguu ra ngoài.
- Chuyện em xuyên không đến đây anh biết, chúng ta chỉ còn thời gian là 10 tháng nửa thôi. Nếu như em không thay đổi được nội dung của cốt truyện. Thì Jeon Jungkook sẽ chết.- Mark thấy mọi người đi rồi lặp tức nhìn cậu nói.
- Anh nói sao chứ? Nếu Jeon Jungkook chết vậy thì tôi sẽ ra sao?- cậu ngạc nhiên.
- Cậu sẽ biến mất.- Mark không nhìn cậu, gương mặt buồn bã thấy rõ.
- Nếu được biến mất thì tốt quá rồi.- cậu cười nói.
- Cậu không nuối tiếc sao? Cậu không buồn sao?- Mark nhìn cậu nói.
- Nếu nói không buồn thì đó là nói dối!- cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp.- Nhưng nếu cứ tiếp tục sống ở cái nơi đau buồn này thì em thà chết còn hơn.
- Nhưng bọn anh thì sao, nếu em mất thì bọn anh phải làm sao. Bọn anh yêu thương em, em không thể vì bọn anh mà sống được sao. Em đừng ích kỷ như vậy chứ.- Mark thấy cậu im lặng không đáp thì nói tiếp.- Em đã mượn cơ thể của em trai anh thì hãy sống luôn phần của nó.
- Jeon JungKook? Em phải sống cả phần của cậu ấy nữa chứ. Em không nên ích kỷ như vậy.- cậu trấn tỉnh bản thân.- Jeon JungKook, vì cậu tôi sẽ tiếp tục sống.
....
Nhà riêng của Nami
- Tôi đã làm theo lời cô rồi, mọi chuyện cũng như ý cô muốn rồi, sao cô còn chưa giúp tôi?- Nami nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Đó là việc cô cần phải làm. Hơn nữa tôi chỉ nói có thể giúp nhưng tôi đâu hứa giúp cô.
- Sao cô lại trở mặt như vậy chứ.- Nami vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói.
- Bây giờ cô cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi. Bây giờ đích thân tôi Han SunYi này, à không, Jeon SunYi này sẽ trở về bên cạnh bọn họ. Đã đến lúc Nami cô nên biến mất rồi.
- Tôi sẽ đi nói tất cả mọi chuyện cho họ nghe.- Nami nói.
- Cô nghĩ bản thân cô có thể rời khỏi ngôi nhà đó không hãy nói.
Nami sợ hãi vội chạy ra khỏi nhà, vừa chạy cô vừa tìm cách liên lạc với cậu. Lúc cô đặt chân ra khỏi cửa thì một tiếng nỗ rất to vang lên, ngôi nhà của cô vở tan hoang và những bức tường đó đã đè lên người cô, cả cơ thể cô gần như vở vụn, nhưng cô vẫn cố gắng gửi tin nhắn cho cậu trước khi trút hơi thở cuối cùng. Tin nhắn vừa gửi đi, cô thở nhẹ một hơi rồi chợp mắt, cả người không còn động đậy, một hơi thở cũng không còn.
...
1 ngày sau khi cậu hay Nami mất.
Lúc này cậu mới xem đến tin nhắn trong điện thoại, cậu phát hiện vào hôm Nami chết cô ấy đã gửi cho cậu một tin nhắn. Nội dung tin nhắn khá ngắn:"241902, tủ bảo hiểm 929."
Cậu theo tin nhắn đi tìm công ty bảo hiểm đã bán bảo hiểm cho Nami và phát hiện được tủ bảo hiểm của cô ấy. Cậu nhấn mật mã, cửa tủ mở ra, cậu thấy bên trong có một chiếc đĩa, một máy ghi âm. Cậu cẩn thận cất đi và mang nó đến nhà Jun Hwi.
....
"- Chỉ cần cô dụ dỗ được 6 người bọn họ thì tôi sẽ giúp cô có được tình yêu của Jeon JungKook.
- Có thật là cô sẽ giúp tôi không?
- Sao tôi phải gạt cô? Còn nữa sau khi dụ dỗ họ thì hãy sai khiến họ làm ăn phi pháp, khiến họ không còn đường lui. Như vậy tôi mới giúp cô.
- Được, tôi sẽ làm tất cả chỉ cần có được JungKook."
Cậu tắt máy ghi âm đi, bắt đầu lo lắng. Giọng nói của người con gái kia chính là SunYi. Cậu không hiểu tại sao cô ta lại muốn hại các anh. Nhưng cậu nhận ra một điều, các anh đang bị hãm hại, cậu cần phải giúp họ.
- Nhưng tại sao mình phải giúp bọn họ, họ là kẻ thù của mình, làm sao mình có thể giúp đở họ.- mặc dù miệng nói vậy nhưng cậu vẫn đi sao chép bản ghi âm đó ra và gửi cho Yoongi.
...
Công Ty YG
Phòng chủ tịch
- Yoongi oppa~!- Hye Jin mở cửa đi vào, nhưng không thấy ai.
Cô tự nhiên đi lại ghế chủ tịch ngồi xuống. Thấy máy tính đang mở và có một tin nhắn được gủi đến nhưng không hiện thông tin người gửi. Cô tò mò bấm vào xem thì ra là một đoạn ghi âm. Cô vội mở lên thì nghe được nội dung cuộc nói chuyện của SunYi và Nami, cô bắt đầu lo lắng, vội vàng xóa sạch sẽ tệp tin đó rồi nhanh chóng rời khỏi phòng chủ tịch.
Đúng lúc đó SeokJin vô tình đi ngang qua, thấy HyeJin thi định gọi nhưng cô đi nhanh vào thang máy nên anh đành thôi. Anh đến phòng chủ tịch tìm Yoongi để cùng nhau đến đám tang của Nami. Nhưng Yoongi không có đó nên anh đành đi một mình.
...
Cậu sau khi gửi đoạn ghi âm cho Yoongi thì chuẩn