Nửa đêm, Giản Chiêu phải lồm cồm bò dậy vì cơn đau bụng râm ran.
Ruột gan cứ loạn tùng phèo, cả người lảo đảo đau nhức.
Y quờ quạng tìm gọng kính, chân lỡ đá vào cạnh giường đau điếng.
Vừa xoa chân vừa đeo kính vào, nhìn đồng hồ mới điểm một giờ rưỡi sáng.
Bụng cứ rộn rạo không ngủ được, Giản Chiêu dốc túi nhỏ đặt đầu giường, một đống lọ thuốc rơi lạch xạch trên mặt đất.
Chẳng cần nhìn đến nhãn, y vớ đại một lọ dốc mấy viên thuốc ra uống tạm.
Ngồi tại chỗ chờ khi thân thể ổn hơn mới đứng dậy, bật flash điện thoại đi ra mở tủ lạnh, gặm đỡ ổ bánh mì ngọt.
Bánh để tủ vừa khô lại còn cứng, cổ họng vì uống thuốc mà dần trở nên đắt ngắt, dù vậy y vẫn cố mà nuốt hết.
Ngồi thừ ra trên ghế dài, đôi mắt díu lại, gật gù tiếp tục ngủ mà chẳng thèm đi về giường.
Hậu quả của việc này là từ lúc đó đến sáng Giản Chiêu chẳng thể ngủ an ổn, cơ thể tê mỏi, khuôn mặt càng tiều tụy thiếu sức sống.
Y miễn cưỡng lấy lại tinh thần, qua loa đánh răng rửa mặt.
Hôm nay lần đầu đến nhận lớp, tâm tình căng thẳng của Giản Chiêu cũng vì cơn thiếu ngủ mà giảm đi, lo lắng cũng không còn, coi bộ lại giống mấy kẻ bất cần đời trong phim truyện.
Trời vào cuối thu, thời tiết sáng sớm se se lạnh, Giản Chiêu từ bỏ việc mặc áo vest mà bản thân chuẩn bị, khoác lên người cái áo giữ ấm màu nâu nhạt, bên ngoài còn tròng thêm áo len màu đỏ đô rộng dài gần đến đầu gối.
Dường như vẫn chưa đủ ấm, y dùng khăn quàng mỏng quấn quanh cổ, cái khăn to đến mức che hết cằm y.
Cộng thêm cái kính tròn to cộ đeo trên mặt, cả người Giản Chiêu vốn gầy gò lại càng có vẻ yếu ớt.
Mái tóc bù xù trên đầu được chải chuốt cẩn thận, càng chải nó càng xù hơn.
Đã không còn sớm, Giản Chiêu còn chưa biết đường đến lớp, nếu không đi nhanh sẽ không kịp.
Vội vã kẹp lấy cái cặp táp da bò rồi chạy nhanh xuống lầu.
Y dậy hơi sớm, lúc mở cửa đi xuống cũng không thấy thầy cô nào khác.
Giản Chiêu nhìn quanh, thấy không có ai, đành đi xuống một mình.
Cũng tốt, y ngại giao tiếp, tuy rằng về sau vẫn phải chào hỏi đồng nghiệp, nhưng tốt nhất đừng chạm mặt vào lúc tinh thần không tốt này.
Giản Chiêu định bụng tìm đường đến lớp trước, rồi ngồi bên trong xem xét lớp học.
Nhưng vừa đặt chân ra ngoài cổng ký túc xá đã nhìn thấy Ôn Dĩ Hoài nghiêm chỉnh đứng bên ngoài chờ sẵn.
Thấy y ra, anh cười dịu dàng dễ mến, lập tức bước ngay lại chào hỏi:
"Buổi sáng tốt lành, thầy Giản."
Đôi mắt đen của Ôn Dĩ Hoài nhìn Giản Chiêu một lượt từ trên xuống, khá là bất ngờ, không biết có phải ảo giác hay không hai má anh hơi hồng hồng.
Giản Chiêu cũng ngạc nhiên không kém, vô tình nhìn thấy huy hiệu khắc chữ SS trên ngực áo của anh, hơi nhướng mày, không quan tâm mà hỏi qua vấn đề khác:
"Còn sớm mà cậu Ôn đã đến đây rồi sao? Chỉ vừa mới sáu giờ hơn, khoảng tiếng nữa mới vào giờ học..."
"Thầy ơi, thầy nhầm lẫn gì rồi." Nụ cười của Ôn Dĩ Hoài lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lại vẫn như cũ nhìn y đầy trìu mến "Đã gần bảy giờ, trong lớp đã có mặt đầy đủ, em thấy thầy mãi chưa đến, nên đến đây đón thầy."
"...hả?"
Giản Chiêu đưa cặp táp cho anh cầm, khó khăn kéo hai lớp tay áo lên nhìn vào đồng hồ cũ đã sứt mẻ một tí, thấy hai cây kim đứng yên một chỗ không nhúc nhích, điện thoại buổi sáng sập nguồn chưa sạc pin,