Lúc nhỏ Giản Chiêu bị bệnh liên miên, suy dinh dưỡng nặng, cơ thể yếu ớt không chịu nổi, nhỏ thó gầy gò bé hơn độ tuổi, một cơn cảm mạo cũng có thể hành hạ y mấy ngày trời, nằm liệt trên giường không thể xuống được.
Sống được đến bây giờ quả thật là kì tích.
Mẹ mất sớm, cả hai cha con nương tựa lẫn nhau.
Cha Giản vô cùng nâng niu bảo bọc đứa con trai duy nhất này, hầu như không để y đụng tay vào việc gì, còn chăm sóc canh chừng kĩ càng, không muốn cho y chạy ra ngoài đi lung tung, học hành cũng là thuê riêng gia sư về dạy tại nhà.
Hiếm hoi lắm mới có hôm cơ thể khỏe lên được chút, Giản Chiêu năn nỉ cha cho mình ra ngoài, người cha miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi được cho phép, Giản Chiêu mặc áo dày giữ ấm, hào hứng phóng như bay ra ngoài, lon ton chạy dọc trên mọi nẻo đường mãi mới có dịp đi.
Không biết thế nào lại ghé ngang qua một bãi phế liệu.
Bãi phế liệu này thật ra phải gọi là bãi rác, vì mọi người có rác đều ném ra đây, mặc dù mục đích ban đầu của nó dùng để chứa phế liệu.
Bên ngoài có hàng rào ngăn lại, nhìn từ ngoài vô trong là thấy đủ thứ vật dụng hư hỏng nằm xen kẽ với rác, bốc mùi hôi thối dơ bẩn.
Giản Chiêu bị thu hút bởi những món đồ chơi nằm ngổn ngang ở trỏng, đứng lại ngó đầu vào xem.
Chợt y thấy một hình thể đen thui nằm thù lù trên bãi cỏ sâu bên trong, bị che chắn bởi những tủ đồ hỏng.
Nếu không quan sát kĩ thì sẽ không thấy.
Bản tính vốn tò mò, Giản Chiêu lách mình chui qua lỗ hỏng của hàng rào, thân hình nhỏ nhắn gầy gầy dễ dàng lọt vào, cầm trên tay cành gỗ khẳng khiu, từ từ tiến lại vật thể lạ kia.
Đến khi đứng ở gần mới phát hiện ra, đây là một đứa bé trai.
Thằng nhỏ không kém tuổi Giản Chiêu là bao, tuy cũng gầy, cũng yếu nhưng ít nhất da thịt nó vẫn săn chắc hơn con ma bệnh, cả người dơ hầy, mặt mũi lem nhem, mặc đồ then đen rách rưới, mái tóc rối xù dính trộn lẫn đất cát.
Mi mắt nhắm nghiền, không biết đang ngủ hay đã ngất xỉu.
Giản Chiêu không được huấn luyện nhiều về kĩ năng sống, bất ngờ gặp tình cảnh này không biết làm sao.
Sợ hãi muốn nhấc chân chạy nhưng lại tội thằng bé, rụt rè ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọt chọt vào má của nó.
Thằng bé hơi nhúc nhích, rồi bất ngờ mở mắt ra, cả hai đối diện nhìn nhau, đều bất ngờ đến cứng đơ.
Ấn tượng đầu tiên là sao tên nhóc này có ánh nhìn hút hồn, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Sẽ là ánh mắt một đứa nhỏ nên có sao?
“Tại sao em lại nằm ở đây thế?” Giản Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng, cẩn thận không dọa thằng nhóc sợ, hỏi “Cha mẹ em đâu rồi?”
Thằng nhỏ nhìn y chằm chằm, vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, chậm rãi phun ra một câu:
“Chết rồi.”
Giản Chiêu ngơ ngác nhìn nó.
“Vậy giờ em ở với ai?”
“…một mình.”
“Ngủ ở đây hả?”
“…ừ.”
“Nhưng chỗ này không phải dành cho người ngủ đâu.”
“…”
“Em tên gì?”
“Hoắc Dạ Nam.”
“Ồ, tên đẹp đấy.
Dạ Nam à, hay em đến nhà anh nha? Cha anh chắc sẽ có chỗ cho em ngủ á, anh có thể chia đồ ăn cho em nữa.”
“…ừm.” Thằng nhỏ gật đầu.
Chỉ đơn giản là thế.
Y đỡ thằng bé dậy, rồi dẫn nó về nhà.
Cha Giản khi nhìn đến một bé trai lạ mặt đột ngột xuất hiện trong nhà mình cũng hết hồn, vội báo lên cảnh sát.
Nhưng không thể tra ra được thân phận thằng nhỏ, hơn nữa từ lúc nó vào nhà cũng không nói câu nào, ai hỏi cũng nín thinh, chỉ thỉnh thoảng đáp lại với Giản Chiêu.
Cảnh sát bó tay, chỉ bảo cha Giản đưa nó vào trại trẻ mồ côi rồi rời đi ngay.
Ở vài ngày thằng nhỏ vẫn không hé răng gì về thân phận của mình, qua vài tuần cũng không có ai đăng báo tìm con trai hay có cặp cha mẹ nào đến nhận con sau khi cảnh sát thông báo việc này ra ngoài.
Cha Giản phức tạp nhìn đứa bé ngồi cạnh con trai mình, sau vài ngày đắn đo, quyết định cho nó ở lại để con mình có người chơi và trông nom mỗi khi mình vắng nhà, đối đãi như con ruột, cho nó học cùng mỗi khi thuê gia sư đến.
Từ đó Giản Chiêu có người bầu bạn.
Công việc kinh doanh của cha có bận rộn phải vắng nhà qua đêm thì y cũng vui vẻ, không phải chịu cảm giác sợ hãi