Trịnh An An ở lại bệnh viện thêm ba ngày.
Trời bắt đầu hửng nắng, báo hiệu một năm mới đã đến.Tết 2011, Tết đầu tiên của một thập kỷ mới."Oa, thơm quá!" Lục Ngạn Lâm từ sáng đã đến bệnh viện giúp Trịnh An An làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về biệt thự nhà họ Trịnh.
Đã 28 Tết rồi nên tất cả biệt thự trong tiểu khu đều được trang hoàng lộng lẫy bởi một sắc đỏ rực.
Trịnh An An bước nhanh vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn."Đói bụng rồi à?" Mẹ Hà mang tạp dề từ trong bếp đi ra.
"Vào rửa tay đi rồi ăn cơm.""Mọi người đâu rồi ạ?" Trịnh An An lướt một vòng quanh phòng khách trống vắng, khẽ ngạc nhiên.
Mọi năm giờ này mẹ cô và dì Hà đều đã cho người trong nhà nghỉ làm, nhưng ba cô, chú Hà và Trịnh Nhật Quân sẽ là người trang hoàng lại nhà cửa.
Năm nào cũng thế, vì ông bà nội ngoại của cô đều ở thủ đô nên 29 Tết cả nhà cô đều sẽ cùng về nhà chính họ Trịnh.
Chính vì vậy vào 28 Tết, cả hai nhà Trịnh - Hà sẽ cùng ăn một bữa vơm kết thúc năm với nhau."À mẹ con trong bếp.
Hiểu Như nó hơi mệt nên còn ở bên nhà, có lẽ là bị ốm." Mẹ Hà mỉm cười.
"Còn ba con, chú Hà và Nhật Quân bảo hôm nay còn có chút việc, có lẽ cũng sắp về đến nhà rồi.
Con sang nhà gọi Hiểu Như sang đây đi.""Vâng ạ.""Anh về nhà một chút." Lục Ngạn Lâm xoa đầu cô.
"Tiện thể gọi Nhật Minh luôn."Đường Nhật Minh vừa làm việc tại SunForest vừa học tiếp Đại học ở nước M, trông vô cùng bận rộn.
Kỳ nghỉ đông năm nay anh quyết định không về nhà ở Thủ đô mà đến thành phố Thiên làm việc.
Thế là suốt gần một tháng qua anh ở luôn tại nhà của Lục Ngạn Lâm, ngày mai sẽ cùng cả gia đình Trịnh An An trở về thủ đô sau."Sao vậy Như?" Trịnh An An bước vào phòng của Hà Hiểu Như.
"Sốt à?""Buồn ngủ chút thôi." Hà Hiểu Như chậm chạp mở mắt nhìn Trịnh An An.
"Xuất viện rồi à.
Lúc sáng tớ đã dậy rất sớm rồi, nhủ rằng sẽ đi đón cậu nhưng mà không hiểu sao...""Không sao không sao, đi rửa mặt chút rồi sang nhà tớ." Trịnh An An vỗ vai Hà Hiểu Như.
"Có lẽ dạo gần đây áp lực quá thôi."Trịnh An An nhíu mày nhìn cô bạn thân bước vào phòng tắm, bỗng nghĩ ngợi.
Triệu chứng này sao hơi giống..."A!" Dì Hà nấu ăn là ngon nhất." Đường Nhật Minh nhe răng cười xu nịnh với mẹ Hà."Cha mày, món đó cô út mày nấu đấy!" Mẹ Hà cười tít mắt, đá lông nheo với mẹ Trịnh.
"Tiểu Tuệ, cháu trai cậu đấy!""Không phải đâu, là chị dâu tớ đi ngang qua bãi đất trống thấy nó nằm đó khóc thương quá nên bế về nuôi đấy." Mẹ Trịnh cũng hùa vào chọc ghẹo Đường Nhật Minh."Nói nhiều quá, ăn đi rồi lên hoàn thành dự án anh giao cho cậu hôm qua." Lục Ngạn Lâm nhìn gương mặt nhăn lại muốn phản bác của Đường Nhật Minh liền đút cho anh một con tôm lăn bột to tướng.
Ai cũng biết tôm là món Đường Nhật Minh ghét ăn nhất."Anh Lục." Đường Nhật Minh bĩu môi, nhăn mặt cắn con tôm lớn.
"Không hổ danh là thần tượng của em, em thích ăn món gì anh cũng biết.""Ông Khiêm này." Ba Hà nhìn ba người đàn ông vừa trưởng thành kia, đôi mắt hiện lên một tia cười.
"Chúng ta đã già rồi.""Phải phải." Ba Trịnh bật cười.
"Rồi cũng sắp đến lúc chúng ta nhường lại sân chơi cho đám trẻ này rồi.""Ba nói gì lạ thế.
Ba của con còn sung sức cơ mà." Trịnh Nhật Quân nhe răng cười lấy lòng ông Trịnh."Sung sức gì chứ? Đã đến lúc bế cháu rồi." Ba Trịnh hừ mũi.
"Ông già đây bây giờ không còn muốn chinh chiến thương trường nữa.
Chỉ muốn mày nhanh chóng rước Hiểu Như về nhà thôi.""Ba này, Hiểu Như còn đang đi học mà." Trịnh Nhật Quân trả lời ba Trịnh, mắt vô ý lướt ngang qua cô gái nhỏ ngồi ở góc bàn bên kia.
Hà Hiểu Như mặc một chiếc váy trắng dài đến chấm gót chân, mái tóc đen dài xõa tung ra ôm trọn lấy gương mặt kia, gương mặt nhỏ nhắn bây giờ trông có vẻ tiều tụy, cằm còn nhọn hơn lúc lần cuối cùng anh gặp cô.
Khoảng thời gian qua cô ấy không khỏe à?Mọi người trên bàn rôm rả nói chuyện, chỉ có mỗi Trịnh An An ngồi đối diện Hà Hiểu Như là im lặng quan sát cô.
Từ nãy đến giờ Hà Hiểu Như chỉ ăn cơm trắng, không gắp lấy một chút thức ăn nào."Hiểu Như, ăn món này đi." Trịnh An An khẽ thở dài, hy vọng suy đoán của mình là sai.
Cô gắp cho Hà Hiểu Như một ít đậu sốt cà.
"Thơm lắm.""Tớ..." Hà Hiểu Như nhìn phần thức ăn vừa vào chén mình, mặt nhỏ liền tái nhợt.
Cô đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.Tiếng nôn khan của Hà Hiểu Như vang vọng, đập vào tai của mỗi người ngồi trên bàn đều khiến cho mọi người hốt hoảng."Như!" Trịnh Nhật Quân bật dậy, chạy đến tông cửa nhà vệ sinh.
"Em...""Mau! Đưa cậu ấy đến bệnh viện." Trịnh An An chạy theo sau Trịnh Nhật Quân liền kéo tay anh, khẽ gằn giọng.
Có lẽ cô đã chắc chắn đến 70% là suy đoán của mình đã đúng rồi."Không sao đâu, có lẽ là do bệnh dạ dày thôi." Hà Hiểu Như vừa trải qua một trận nôn khan, mặt nhỏ tái nhợt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.
"Ngủ một chút là ổn mà.""Đứng dậy đi." Trịnh An An đỡ Hà Hiểu Như dậy.
"Vậy thì đi bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn."Trịnh An An đỡ Hà Hiểu Như ra bàn, cô khẽ quan sát sắc mặt của bốn người lớn tuổi trên bàn kia.
Dẫu sao cũng là người từng trải, qua chuyện này có lẽ ai cũng giống cô, đều đoán ra được Hà Hiểu Như đang gặp vấn đề gì.
Trịnh An An khẽ nhìn mẹ Hà, bà ngồi thẫn thờ trên ghế, hai tay nắm chặt lấy ba Hà và mẹ cô.
"Đúng rồi, đi kiểm tra cho chắc chắn, dù sao cũng sắp Tết rồi, có gì thì bị bệnh vào năm mới cũng không may mắn đâu con gái." Mãi một lúc lâu sau, mẹ Hà mới nhỏ giọng thủ thỉ."Vâng..." Hà Hiểu Như khẽ gật đầu, nhận áo khoác từ tay Trịnh An An mặc vào.
Xe của Trịnh Nhật Quân đã đợi sẵn ở bên ngoài."Không được, tôi cũng không yên tâm." Nhìn thấy bóng của Trịnh An An và Hà Hiểu Như vừa khuất sau cánh cửa lớn, lòng mẹ Hà bỗng như có một ngọn lửa đang dâng trào.
"Tôi cũng muốn đi theo nó.""Bà ở yên tại nhà đi, có Nhật Quân và An An đi theo nó rồi gì.
Mong là nó chỉ bị dạ dày thôi." Ba Hà khẽ quát bà.
"Con gái bà ngoan như thế, nó không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.""Nhưng mà tôi cũng không yên tâm." Mẹ Hà bỗng dưng khóc nấc lên, trong lòng bà loạn một trận.
"Con gái tôi...""Không sao, chúng ta hiểu Hiểu Như mà, con bé nó không như vậy đâu." Mẹ Trịnh trong lòng vẫn rất lo lắng nhưng cũng cố gắng an ủi mẹ Hà.
"Tớ tin nó, Tiểu Nhu.""Dù sao ở nhà cũng chỉ lo thêm." Ba Trịnh nhìn ba người lớn kia đã loạn cào cào thành một mớ bòng bong.
"Ngạn Lâm, con đưa hai dì đi theo Nhật Quân đi.
Chứ để các bà ý ở đây cũng không làm được gì.
Nhật Minh, cháu phụ chú dọn dẹp đi.""Vâng ạ." Lục Ngạn Lâm cũng lo lắng cho Trịnh An An, nhận được mệnh lệnh liền lái xe đưa hai mẹ đi."Không sao, con bé ngoan như thế, nó sẽ không sao mà.
Nhưng dù có ra sao, thì nó cũng là con cháu của chúng ta.
" Ba Trịnh vỗ vai ba Hà đang ngồi bần thần hút thuốc, khích lệ ông một câu rồi xoay người đi.Bệnh biện số 1 thành phố"Bác sĩ, khoa Sản ở đâu ạ?" Trịnh An An giúp Hà Hiểu Như làm thủ tục rồi cùng cô bước vào trong tòa nhà lớn."Không phải kiểm tra dạ dày sao?" Trịnh Nhật Quân nhíu mày nhìn Trịnh An An, nhưng ngay phút chốc anh chợt nhận ra điều gì đó."Như, kì kinh nguyệt lần cuối của cậu là khi nào?" Trịnh An An nắm tay Hà Hiểu Như.
Đôi mắt nâu tròn nhìn sâu vào mắt cô."Tớ cũng không