" Thằng bé mất rồi!.
Tang Truân, thằng bé mất thật rồi!"
Bà liên tục gào khóc trước mặt cô, đỡ bà và em nhỏ ngồi lên giường.
Tang Truân đi vào thắp cho người anh thân thiết một cây hương xem như tạm biệt
Trước khi ra về, cô còn lấy hết số tiền bản thân đang có dúi dụi tay mẹ Thẩm Hoàng Khánh xem như an ủi và cơm nước về sau.
Sau này sẽ thường xuyên lui tới
" Dì đừng quá đau buồn, con sẽ quay lại "
Tang Truân không đành, lại hỏi đường đến bia mộ của Thẩm Hoàng Khánh để tiện hương án vào những ngày Tết hoặc giỗ
" Đằng sau ngọn núi Quân Trảng "
Lưu lại địa điểm, Tang Truân bần thần lái xe về nhà.
Cô ngồi trên giường, tay lướt điện thoại xem lại những lại bức ảnh từng chụp với Thẩm Hoàng Khánh khi anh ấy còn sống mà rơi từng giọt nước mắt
Chợt lúc này cuộc gọi Bách Hứa Phong đến, nhấc máy lên.
Tang Truân không để camera vì không muốn anh thấy bộ dạng của mình lúc này
" Bạn học Tang Tang, sao lại chẳng để anh xem mặt?"
" Bộ dạng của em ba giờ xấu hổ lắm.
Chắc chắn anh không thích "
Tang Truân cố gắng nói chuyện giống với giọng nói hằng ngày không để anh phát hiện, nhưng bên phía anh lại im lặng một lúc rồi nói
" Sao lại không thích? Nhưng em đang cảm à.
Mở camera lên cho an xem "
" Không được, không được đâu "
Bên kia Bách Hứa Phong bắt đầu trầm mặt, tông giọng cũng vì thế mà ha xuống theo
" Mở lên cho anh"
Không thể từ chối, Tang Truân mở camera lên nhưng lại không để anh thấy mặt mình mà lại quay lên trần nhà.
Bách Hứa Phong dí sát mắt vào màn hình rồi lại lui ra
" Xem mặt, không xem trần nhà "
Quay lên gương mặt, hốc mắt đang đỏ lên của cô vì nước mắt ban nãy cũng đã không còn vì Tang Truân đã nhanh tay lau sạch nhưng nhìn thoáng thì vẫn biết được cô vừa khóc
" Em khóc? "
" Không có "
" Mắt mũi đỏ thế kia? Nói đi.
Ai bắt nạt em "
Lúc này thì chẳng thế nói dối hay làm gì nữa, Tang Truân đành phải nói thật với Bách Hứa Phong
" Bác sĩ Thẩm mất rồi "
Gương mặt của anh không biến sắc hay tỏ ra bất ngờ một chút nào, Bách Hứa Phong ở trước màn hình điện thoại điềm tĩnh đan hai tay vào nhau
" Đừng buồn nữa, người cũng đi rồi.
Em khóc thì anh ta không sống lại được lại còn khiến anh ta ở bên kia không siêu thoát "
Bách Hứa Phong bây giờ ở xa, cũng chẳng thể ôm cô vào lòng đỏ dành hay làm gì khác.
Chỉ có thể an ủi mong cô nén đau buồn
Anh an ủi như vậy nhưng trong lòng Tang Truân cũng cảm thấy tốt hơn một chút.
Im lặng một lúc sau thì mới lấy lại được bình tĩnh mà nói chuyện bình thường, hôm nay anh nói chuyện với cô nhiều hơn để khiến cô quên đi chuyện buồn và dặn cô phá ngủ sớm không được thức khuya ảnh hưởng sức khỏe
Ngày hôm sau Tang Truân không đi làm, cô lái