Ngày hôm đó Bách Hứa Phong tổ chức sinh nhậy muộn cho Tang Truân, hai người rất hạnh phúc với nhau
" Em cầu nguyện đi "
Tang Truân chắp tay nhắm mắt lại
Cầu cho Bách Hứa Phong một đời bình an
Cô thổi nến, Tang Truân lại cùng Bách Hứa Phong cắt bánh như lúc sinh nhật anh
Thời gian sau đó mặc dù vẫn rất áp lực nhưng hai người đã chia sẻ với nhau mọi thứ nên tâm trạng cả hai đều rất thoải mái
Bách Hứa Phong luôn dành những thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để nấu ăn với cô, sắp tới Tang Truân lại đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng.
Anh luôn bên cạnh động viên, cổ vũ cho cô
Ngày bước ra khỏi phòng thi, Tang Truân đã vui biết bao nhiêu, cô chạy ngay đến công ty của Bách Hứa Phong.
Không báo trước mà tự tiện mở cửa phòng làm việc vẫn luôn được khép cửa của anh
Bách Hứa Phong có lẽ tưởng người ngoại nên có liếc đôi mắt sắc lạnh lên nhìn nhưng rồ thấy Tang Truân thì lại thay đổi ngay, anh kéo cô ngồi trên đùi mình ở bàn làm việc
" Như nào?"
" Rất tốt "
Bách Hứa Phong liếc mắt đưa tình, Tang Truân vui vẻ hôn nhẹ môi anh một cái nhưng anh lại tham lam mà muốn hôn sâu hơn
Đã lâu rồi hai người mới hôn nhau, Tang Truân lại như lần đầu mà vụng về nhưng vẫn cố phối hợp với anh
Hai người âu yếm nhau trên bàn làm việc vô cùng thân mật, không ai được vào khi không gõ cửa nên Bách Hứa Phong vô cùng không cần sĩ diện mà bắt nạt Tang Truân bằng đôi môi ngọt ngào của anh
Tối ngày hôm đó, mọi người tụ hợp ở biệt thự chung của Bách Hứa Phong mở tiệc ăn mừng, đều chỉ là những người có mối quan hệ thân thiết với nhau mới được đến đây
Tang Truân lại uống rượu nên gần tàn tiệc cũng có chút say mà được Bách Hứa Phong dìu lên phòng dỗ ngủ, cô nũng nịu như trẻ con
" Nào, đừng quậy.
Anh đánh đòn đấy"
" Đừng đánh..
"
Tang Truân níu tay anh không cho đi, vừa níu vừa khóc lóc đến mệt rồi cũng thiếp ngủ.
Bách Hứa Phong chỉ xoa đầu rồi hôn trán cô một cái mới tắt đèn, đêm hôm đó muốn cho cô nằm giường rộng tha hồ mà ngủ nên anh quyết định ngủ ở sofa trong phòng
Ngày hôm đó qua đi, vài ngày sau Bách Hứa Phong lại thông báo phải đi công tác 1 tháng nữa.
Tang Truân mặc dù không muốn nhưng vẫn phải để anh đi, cô hiểu anh cố gắng cũng chỉ vì cô
Sáng sớm sương mù vẫn còn dàu đặt thì Tang Truân đã có mặt ở sân bay tiễn Bách Hứa Phong đi, cô ôm anh rất lâu.
Chút nuối tiếc cuối cùng cũng để hết vào cái ôm đó
" Giữ gìn sức khỏe, em sẽ rất nhớ anh"
" Ăn uống đầy đủ nhé, sẽ thường xuyên gọi cho em "
Những ngày sau Bách Hứa Phong vẫn đều đặn gọi về cho Tang Truân, xa cách nhau mấy ngàn km chỉ có