Tô Bảo Vy rút tay lại rồi sợ hãi lên tiếng "Vậy thưa thầy em về ạ."
Tô Bảo Vy vừa quay người rời đi thì đột ngột bị Đỗ Đức Minh ôm ngang eo kéo lại gần phía anh, cô sợ hãi chống hai tay trên ngực anh rồi bối rối lên tiếng "Thầy ơi, thầy làm gì vậy?"
Ánh mắt của Đỗ Đức Minh như xoáy sâu vào tận tâm can của Tô Bảo Vy "Tại sao hôm qua em không đến nhà thầy học phụ đạo vậy hả Bảo Vy?"
Tô Bảo Vy mím môi rồi khẽ lên tiếng đáp "Dạ tối hôm qua em nhức đầu nên không đi học nổi ạ."
Đỗ Đức Minh híp mắt lên tiếng hỏi "Thật không hả Bảo Vy?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tô Bảo Vy run sợ lên tiếng đáp "Dạ thật ạ."
"Thầy tin là em mệt nên không học nổi thật, để thầy giúp em khỏe hơn nha Bảo Vy."
Tô Bảo Vy nhìn Đỗ Đức Minh bằng ánh mắt hiếu kỳ rồi lên tiếng đáp "Thầy tính làm gì ạ?"
"Chúng ta vận động một chút thì em sẽ thấy tốt hơn thôi Bảo Vy à."
Tô Bảo Vy nghe vậy thì nhìn Đỗ Đức Minh bằng ánh mắt cảnh giác "Thầy đừng có làm bừa nha, ở đây là lớp học đấy, nhiều người qua lại ngộ nhỡ có ai nhìn thấy thì em và thầy đều xong đời đấy, thầy đừng làm bậy đó nha."
Đỗ Đức Minh cong môi lên mỉm cười đầy tà ý "Thì đã sao chứ, làm tình ngay trong lớp học không phải càng kích thích hơn sao Bảo Vy?"
"Em không muốn đâu...em cầu xin thầy tha cho em đi mà."
Tô Bảo Vy liền quay người muốn bỏ chạy nhưng khi cô chạy đến cửa lớp tính đưa tay mở cửa lớp ra thì Đỗ Đức Minh đã đóng sầm cửa lại không cho cô cơ hội thoát ra ngoài.
Tô Bảo Vy vừa quay người lại chưa kịp lên tiếng nói gì thì Đỗ Đức Minh đã áp sát người tới đẩy lưng cô dán vào cửa lớp, anh bá đạo hôn xuống đôi môi non mềm đang mấp máy muốn nói gì đó của cô.
Tô Bảo Vy cắn chặt răng muốn né tránh nụ hôn ngang ngược thô bạo của Đỗ Đức Minh nhưng anh vẫn hôn xuống, chiếc lưỡi nóng hỗi của anh liếm lên đôi môi non mềm của cô rồi từ từ luồng vào trong khoang miệng của cô.
Đỗ Đức Minh mút đôi môi non mềm của cô rồi quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô nút lấy nút để tận hưởng hết sự ngọt ngào của cô.
Tô Bảo Vy mở to mắt kinh hoàng, cô cố gắng dùng tất cả sức lực của mình đẩy Đỗ Đức Minh ra nhưng vô ích, cô hoảng loạn gào lên "Thầy ơi...đừng mà mà thầy...em xin thầy đó...đây là lớp học ngộ nhỡ có ai trong thấy thì cả em và thầy đều không yên thân được."
Đỗ Đưc Minh lên tiếng dụ dỗ Tô Bảo Vy "Em cứ yên tâm đi, lúc nãy khi thầy đến lớp thì cả lầu 2 đã về hết