Tôi nhìn thấy rõ ràng, phía sau cô gái có một khuôn mặt trắng bệch, vô hồn đang kề sát.
“Anh đang nhìn gì vậy?”
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô gái quay lại nhìn phía sau.
“Sau lưng tôi có gì sao?”
Cô ấy quay đầu lại vừa hay dí sát vào khuôn mặt ma nam kia và chạm cả mũi vào kẻ đó.
Tôi không khỏi cảm thấy may mắn cho cô ấy. May mà cô ấy không nhìn thấy gì, nếu không, cô ấy mà nhìn thấy thì có lẽ đã bị dọa chết ngất luôn rồi.
“Không nhìn gì cả”.
Đương nhiên tôi sẽ không nói ra với cô gái.
Chuyện tâm linh kỳ dị không dễ giải thích. Nói nhiều còn khiến người khác tưởng mình là đồ thần kinh.
Thế nhưng dù tôi không nói thì cô gái cũng đã dấy lên sự nghi ngờ.
Cô ấy quay lại nhìn tôi với vẻ hoài nghi như đang suy nghĩ gì đó.
“Có phải anh có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy không?”
Hả? Tôi bỗng cảm thấy sinh nghi, cô gái như vậy mà cũng hiểu về âm dương sao?
“Ý của cô là gì?"
Tôi tiếp tục giả vờ mơ hồ.
Nào ngờ cô ấy nhìn tôi cười u ám, sau đó bưng bát cơm ngồi xuống trước mặt tôi.
“Anh không cần giả vờ với tôi. Anh biết tại sao tôi lại phát hiện ra anh không? Một tuần trước, chính người đàn ông đứng sau tôi đã đưa tôi đi tìm anh. Khi đó anh đang nằm giữa đường cái, toàn thân cháy đen, thở yếu ớt, nếu như không phải tôi cứu anh thì e rằng giờ anh đã giống người đàn ông này và cũng đang ám trên vai tôi rồi”.
Cô gái thản nhiên nói ra những lời đó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.
Quả nhiên, cô gái này có vấn đề.
“Rốt cuộc cô là ai?”
Ký ức cuối cùng của tôi trước khi hôn mê đó là không hề có chút gì liên quan tới việc bị sét đánh. Vì vậy những gì cô ấy nói, đương nhiên tôi không tin.
Hơn nữa cô gái này còn có mắt âm dương, thì chắc chắn cô ấy phải khác người thường.
Tôi lập tức trở nên cảnh giác với cô ấy hơn.
“Tôi tên Nguyễn Vân, có phải anh là Trương Ly không?”
Cô ấy vừa lên tiếng đã gọi ra được ngay tên của tôi. Điều này càng khiến tôi kinh hãi không thôi.
“Anh không cần phải sợ, tôi không hề có ác ý với anh. Tên của anh, cũng là do dã quỷ này nói với tôi. Có điều, nhìn anh thì có vẻ như không tin những gì tôi vừa nói phải không?”
Trên người Nguyễn Vân phát ra một luồng âm khí. Thế nhưng tính cách của cô ấy khá là thoáng và cởi mở. Cách nói chuyện cũng thẳng thắn khiến người khác không thể ghét cho được.
Thấy tôi không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn mình thì Nguyễn Vân nở nụ cười bất lực.
“Anh không tin tôi cũng là bình thường. Trên đời này, chẳng có mấy người chịu tin tôi cả”.
Vừa nói, cô ấy vừa đưa một thìa cơm tới miệng tôi.
“Lấp đầy cái bụng trước rồi tính tiếp. Cả một tuần này anh chỉ sống bằng dinh dưỡng còn lại trong cơ thể. Giờ chắc đói lắm rồi. Nhưng tôi cũng khâm phục anh thật đấy. Thật không ngờ anh lại hồi phục nhanh như vậy. Mới một tuần mà nhìn những vết cháy xém đã gần hết dấu rồi kìa”.
Mùi thơm của cơm xộc vào mũi và luồn xuống bụng khiến dạ dày tôi co rút.
Tôi nuốt nước bọt theo bản năng nhưng lại không dám há miệng ăn.
Có trời mới biết có gái này có âm mưu gì.
“Ha ha, Trương Ly, nếu tôi muốn hại anh thì chẳng phải ra tay lúc anh bị đánh thành một đống đen xì sẽ dễ dàng hơn sao? Hà tất phải tốn công sức chăm sóc anh làm gì".
Thấy tôi không dám há miệng, Nguyễn Vân bĩu môi với vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi nghe cô ấy nói, thấy cũng có lý. Hơn nữa cơn đói đã