Khi nhìn thấy ngọc bài đó, tôi kinh ngạc giật mình.
Cũng không biết là do trùng hợp hay lý do nào khác, tôi phát hiện ngọc bài trong tay Uy Tinh cực kỳ giống ngọc bài trong tay tôi.
Có điều chữ ở trên đầu hơi khác một chút.
Tôi chăm chú nhìn kỹ, Uy Tinh cầm ngọc bài dần dần tiến sát lại con hồ ly kia.
"Hồ tiên đại nhân, tiểu nữ Uy Tinh xin lấy ngọc bài này làm tín vật, bái thỉnh Hồ tiên thương tình nhập thân!"
Uy Tinh nói không to nhưng giọng nói rõ ràng lảnh lót, từng chữ đều có lực.
Uy Tinh nói dứt lời, xung quanh bỗng rơi vào im lặng.
Hồ tiên im lặng ngồi bên cạnh cổ thi, không hề có chút phản ứng nào, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn chúng tôi chằm chằm.
Uy Tinh tưởng rằng cô ta có ngọc bài trong tay thì dù Hồ tiên có không muốn nhập thân cũng sẽ phải nể mặt cô ta.
Ai ngờ Hồ tiên như thể không nghe thấy, chẳng tỏ thái độ là đồng ý hay không đồng ý.
Việc đó khiến Uy Tinh cảm thấy xấu hổ, không biết nên mở miệng nói tiếp như thế nào.
Vào lúc Uy Tinh