Đang mải suy nghĩ thì trong những lùm cỏ xung quanh lại đột nhiên vọng tới những tiếng lào xào kỳ lạ.
Tôi tưởng rằng ở chốn đồng không mông quạnh này thì chỉ có mấy loài thú hoang sinh sống mà thôi.
Mặc dù điều kiện sống của hổ và sói khá khắc nghiệt, hiện nay về cơ bản đã không thể gặp được những loài động vật này, nhưng ai dám đảm bảo được ở nơi này không xuất hiện những thứ kỳ quái như vậy chứ.
Nhưng khi những thứ đó bò ra khỏi lùm cỏ thì da đầu tôi đã hoàn toàn tê dại, không khỏi rùng mình!
Những thứ vừa đi ra từ bụi cỏ là những cái xác thiếu mất một số bộ phận!
Còn những tiếng gầm rú nghe như tiếng của loài dã thú ban nãy phát ra từ miệng những chiếc đầu lâu đang lăn lông lốc trên mặt đất!
Đến tôi còn bị cảnh tượng mấy cái xác bò lổm ngổm trước mặt làm cho thất kinh đến nỗi nói không nên lời chứ đừng nói là mấy thôn dân kia.
Ban đầu họ còn định chạy nhưng khi thấy cảnh tượng này thì ai nấy đều trối chết, co rúm vào một góc không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.
Những cái xác kì dị kia cũng không vội vã, chúng vây lấy một vòng bên ngoài thánh địa, hàng trăm cái đầu lâu của phụ nữ đang nhìn đám người trong thánh địa rồi đột nhiên cất tiếng cười ha hả...!
Nhất thời, tiếng cười quỷ dị này vang vọng khắp cả ngọn núi...!
Dù biết mình đang ở trong ảo ảnh nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng sợ tới nỗi suýt ngã quỵ xuống đất.
Có điều cảm giác của tôi