Cảnh vật xung quanh tôi bỗng chốc trở nên mờ ảo, tôi bắt đầu sùi bọt mép, hai mắt trợn lên trắng dã khiến ông cụ Tôn sợ hết hồn.
Trong lúc ông cụ Tôn còn chưa biết làm thế nào thì tôi lao đầu vào cỗ quan tài máu kia, lúc này tôi chỉ muốn chết.
Đột nhiên nó dừng lại, tiếng cười đáng chết kia đột nhiên dừng lại.
Khi đầu tôi sắp đụng mạnh vào cái quan tài thì ông cụ Tôn sống chết ôm lấy tôi, giận dữ mắng:
"Ranh con, cậu muốn chết thì cũng đừng có chết lúc này.
Đợi lát nữa tỉnh táo lại thì chính tôi sẽ bóp chết cậu cho xem!"
Ông cụ Tôn mắng um cả lên, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy tôi.
Lúc này tôi đã không còn khả năng suy nghĩ nữa, trong đầu toàn là tiếng cười man rợ của cổ thi kia.
Âm thanh đó đi thẳng vào tai tôi, như thể đang giày vò linh hồn tôi.
Tôi liều mạng đâm đầu vào quan tài máu, muốn kết thúc kiếp sống này.
Như vậy thì tôi sẽ không phải chịu đau đớn nữa.
"Nhóc con, khỏe thật đấy nhỉ? Ái dồi ôi, xương cốt già nua của tôi sắp bị cậu làm gãy hết rồi..."
Ông cụ Tôn ban nãy còn quát um lên nhưng giờ đã mệt đứt hơi.
Để bảo vệ tôi, ông ấy đã dùng toàn bộ sức lực của mình.
"Sư phụ..."
Đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút, lặng người nhìn ông cụ Tôn đang nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng chỉ giây tiếp theo, cơn đau kia lại hành hạ như thể muốn kéo tôi xuống địa ngục.
Tôi đau đớn gào thét rồi lăn lộn trên mặt đất.
Ông cụ Tôn thấy