Khi vào đến nhà, ông cụ Tôn bắt đầu giúp tôi trục xuất tà khí này ra khỏi cơ thể.
Ông ấy cầm một cây kim châm vào lưng tôi.
Ngay khi cây kim đó chạm vào da thịt, tôi mới biết hóa ra còn có cảm giác đau đớn đến nỗi khiến cơ chế tự bảo vệ của con người cũng trở nên vô tác dụng.
Khi cây kim đó cắm vào người tôi, cơn đau vượt quá sức chịu đựng của tôi ập tới khiến tôi bỗng chốc tối tăm mặt mũi rồi ngất xỉu luôn.
Nhưng mặc dù đã ngất đi nhưng cơn đau trên người vẫn không hề thuyên giảm.
Cảm giác kỳ dị này giống như là bị bóng đè vậy, mặc dù vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh nhưng làm cách nào cũng không tỉnh dậy được nên chỉ đành nằm im để cơn đau giày vò trong bất lực.
Vốn tôi đang nằm bò trên giường, còn ông cụ Tôn đằng sau đang tập trung châm cứu cho tôi nên không để ý rằng tôi đã ngất đi từ bao giờ.
Thấy tôi không ho he gì, ông ấy còn tưởng tôi ý chí kiên cường cố gắng không kêu đau.
"Được đấy đại đồ đệ, một thời gian không gặp xem ra cậu cũng có chút tiến bộ.
Cây kim Thanh Mãng Dẫn Sát này mặc dù có tác dụng tiêu diệt tà khí trong cơ thể rất tốt nhưng bị nó châm vào thì chẳng khác gì bị gãy xương rách thịt, sau đó nó mới dần tách tà khí kia ra khỏi máu thịt cậu được".
"Mặc dù tôi chưa trải qua loại đau đớn này nhưng nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.
Thật không ngờ nhãi ranh cậu còn không thèm kêu ca, bái phục bái phục".
Ông cụ Tôn ở đằng sau ríu rít khen ngợi tôi, sau đó liên tục cắm cây kim vào sâu hơn.
Tôi nằm