Sáng thứ 2 hắn lại phải đi học, khi hắn đi vào trong lớp thì thấy Linh đã ngồi trong lớp. Linh cũng nhìn thấy hắn nhưng khi hắn tiến lại gần định bắt chuyện thì Linh lại quay ngoắt đi chỗ khác làm hắn rất lúng túng.
Sau đó hắn đành phải giả vờ lách qua để đi về chỗ ngồi của mình. Hắn vừa bực bội vừa cảm thấy khó hiểu, hôm qua vẫn còn nói chuyện nhắn tin với nhau thân thiết lắm cơ mà sao hôm nay thái độ lại quay ngoắt 180 độ rồi. Quả đúng như thần cưa gái Keima đã phán, con gái ngoài đời quá khó đoán.
Cả mấy tiết học ngày hôm đó hắn không thể tập trung được mà cứ nghĩ vẩn vơ.
Khi tiếng chuông hết tiết 5 reo lên, trong lúc hắn cất sách vở thì có một miếng giấy nhỏ bay về phía hắn. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Linh đang nhìn hắn.
Bàn của hắn và của Linh cách nhau khá xa nhưng việc ném một miếng giấy nhỏ cho hắn đối với 1 người luyện võ như Linh vẫn hết sức đơn giản.
Hắn cầm miếng giấy lên mở ra xem thì thấy chỉ có 2 chữ viết rất ngay ngắn.
- “Chỗ cũ”
Hắn liền hiểu là Linh hẹn hắn ra chỗ cũ ở hành lang tầng 4, hắn cũng muốn hỏi xem hắn đã làm gì mà khiến Linh bực không nên liền nhạn chóng dọn dẹp đồ đạc cất hết vào cặp rồi chạy lên tầng 4.
Trong 1 góc hành lang tầng 4 hắn thấy Linh đã chờ sẵn ở đó hắn liền nhanh chóng đi lại gần sau đó hắn vội vã hỏi:
- Sao hôm nay cậu có vẻ bực bội, ai khiến cậu không vui à?
Trừng mắt nhìn hắn một cái, Linh nói:
- Cậu còn hỏi tớ câu này hả, ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa chứ.
- Ơ, tại sao lại là tại tớ?
- Thì hôm cậu chẳng bảo tớ và mẹ đến nhà cậu nói chuyện với bố mẹ cậu à, như vậy... đó chẳng phải là 2 gia đình gặp mặt nói chuyện sao...
Nói đến đây thì hai má Linh đỏ bừng giọng trở nên lí nhí, nếu không phải chỉ số của hắn cao thì chắc cũng không nghe được cô nói.
Hắn cũng ngượng ngùng đáp:
- Tại... bố tớ bảo phải để bố mẹ cậu nói chuyện với ông ấy thì bố tớ mới cho tớ đi Hawaii cùng với cậu...
- Ừ...
- Thế... trong tuần này hôm nào thì mẹ cậu rảnh có thể đến nhà tớ được?
- Cái này phải để tớ về hỏi mẹ đã rồi sẽ báo lại cho cậu sau, giờ tớ phải về đây.
- Ừ cậu về nhé.
Linh nhanh chóng rời đi như muốn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này càng nhanh càng tốt.
--------
Sáng hôm
sau, hắn vừa bước vào lớp thì thấy Linh đã ngồi đó, khi hắn đi lại gần thì Linh ngẩng đầu lên nói:
- Mẹ tớ bảo chiều thứ 6 tuần này mẹ tớ rảnh, khoảng 4h chiều mẹ và tớ sẽ đến, cậu nhắn địa chỉ nhà cho tớ đi.
Nói xong Linh liền cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn đành phải đi về chỗ của mình.
Vừa về đến chỗ của mình thì thằng Thắng bạn hắn quay sang hỏi:
- Ê, con Linh vừa nói chuyện gì với mày đấy. Có phải 2 đứa mày có gì với nhau không, mày ghê thật đấy mới mấy tuần mà đã cưa được hoa khôi của trường rồi. Chắc mày học cưa gái trong mấy cái galgame của mày hả, hôm nào cho tao mượn tao luyện với được không, he he.
- Biến mẹ đi, việc của mày à!!
Hắn quát, thằng Thắng càng cười đắc chí hơn.
- Chúng mày không có gì mới lạ, tao phải đi kể với thằng Linh với thằng Tuấn Anh mới được.
Sau đó thằng Thắng liền chạy đến bàn của 2 thằng kia chém gió, hắn cũng mặc kệ cái thằng đàn bà này, suốt ngày chỉ thích hóng hớt.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp độ lẻo mép của thằng này, chỉ đến trưa tin đồn hắn và Linh hẹn hò đã lan khắp trường.
Lúc tan học, khi hắn lấy xe thì hầu như ai cũng quay lại nhìn hắn. Nhất là có mấy thằng con trai nhìn hắn với anh mắt tức tối như muốn ăn thịt hắn vậy. Hắn cũng chả hơi đâu quan tâm đến bọn này liên lên xe đạp về nhà.
Nhưng khi hắn vừa đi ra khỏi cổng trường được mấy phút thì bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng rồ ga xe máy từ đằng sau, đích thị là kiểu đi xe của mấy thằng trẻ trâu.
- Kéttt!!!
Một tiếng phanh dài vang lên hắn trông thấy khoảng 9 -10 thằng ngồi trên 4 chiếc xe máy vây quanh hắn.
Trong đó có 3 thằng là mặc đồng phục trường hắn còn mấy thằng còn lại thì đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, mặc mấy cái quần bò rách, chắc là mấy thằng đầu đường xó chợ ở đâu đến.
- Mày là thằng Hiệp phải không?
-------- Đăng bởi: admin
Truyện convert hay :
Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn