"Đưa đây!" Trần Hạo lặp lại lần hai.
Hiểu An do dự nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào nên đành đưa cho Trần Hạo.
Trần Hạo cầm dao, ánh mắt chuyển qua cánh tay, anh ta giật một cái tay áo sơ mi liền bị bứt rách, Trần Hạo sau đó sát trùng dao anh ta bắt đầu cắt vào vết thương không chút chần chừ.
Hiểu An trong lòng là sự kinh hãi, máu tiếp tục chảy ra từ chỗ vết thương, thậm chí Trần Hạo phải căng lên cả cơ mặt, răng nghiến chặt để tiếp tục lấy viên đạn.
Hiểu An nhìn thấy anh ấy như vậy thì cõi lòng cô quặng lại, An xót xa thốt lên:
"Anh có chịu được không?"
Trần Hạo nhắm mắt trĩu mày rất sâu, đợi vài giây anh ta lại tiếp tục làm.
Hiểu An thấy máu cứ chảy ra mà nước mắt tuôn theo, đau lắm, chắc chắn là anh ấy đau lắm, còn không có thuốc gây tê kia mà, làm sao có thể chịu đựng được.
An không nhẫn tâm nhìn Trần Hạo như vậy, mặc dù cô không phải là bác sĩ, mặc dù cô cũng rất sợ nhưng trứng kiến cảnh tượng này cô thật lòng không thể ngoảnh mặt đi.
"Để An!"
An bước qua nắm lấy bàn tay đầy máu của Trần Hạo, nước mắt của cô lại kèm theo giọng nói mà rơi xuống.
Trần Hạo nâng mắt nhìn An: "Cô thật sự muốn làm?"
An gật đầu, Trần Hạo đưa dao cho An.
Hiểu An cầm lấy tay cô run run nhưng Trần Hạo nói: "Không được run, dứt khoác lấy viên đạn ra."
An hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh sau khi đã ổn hơn An bắt đầu dùng dao để lấy viên đạn.
An vừa làm vừa cắn chặt môi, cô đang móc nguấy vào da thịt của con người, cảm giác như mườn tượng chính mình bị đau thật kinh khủng.
Trần Hạo rất cố gắng để chịu đựng, một tiếng rên nhẹ cũng không thấy, nhưng An biết, An biết anh ấy rất đau, mồ hôi toát đầy trên gương mặt của Trần Hạo thôi thúc Hiểu An phải làm thật nhanh.
An tiếp tục lấy viên đạn, cuối cùng cô cậy được nó lên, An lặp tức dùng gắp để gắp ra, nhưng cái gắp và kéo ra thôi cũng khiến máu tuôn chảy không ngừng.
Hiểu An nhanh chóng dùng băng gạc để thấm máu, cô phải cầm được máu cho anh ấy, An lo lắng cô đã cắn môi mình đến rách mà cũng không hay biết.
Trần Hạo thở ra từng hơi rất nặng, anh ta sau đó nói với An những bước cần làm, từ cách băng lại cho đến cách dùng thuốc.
Hiểu An rất lanh lợi, Trần Hạo nói gì cô đều chú ý lắng nghe và làm cẩn thận các bước, cuối cùng cô đưa Trần Hạo vào phòng để anh ta nằm xuống giường.
Hiểu An ngồi bên cạnh, cô dùng khăn lau mồ hôi trên gương mặt của Trần Hạo, lúc này hàng lông mày của anh ấy vẫn còn nhíu lại, sắc mặt khá tệ.
An nhìn Trần Hạo với ánh mắt thương cảm, cô nghĩ: Anh ấy biết cách để xử lý vết thương, trong hộp y tế cũng đầy đủ dụng cụ nhưng sao lại thiếu đi thuốc gây tê chứ? Để tồn tại trong thế giới đen tối của hắc đạo anh ấy đã phải chịu đựng như thế này bao nhiêu lần?
"Hạo ca ca tại sao anh lại chọn con đường của một sát thủ? Sống như bao người, an lành và bình dị không tốt hơn sao?"
An nhớ lúc trước cô từng cứu anh ấy, từng khâu vết thương cho anh ấy, lúc đó cũng không có thuốc giảm đau hay gây tê gì cả nhưng mà Hạo ca ca vẫn chịu đựng được, chưa bao giờ là nghe tiếng rên rỉ của anh ấy, rốt cuộc để có thể trở thành một sát thủ anh ấy đã phải trải qua những gì? Những gì mà khi đau đớn cũng buộc phải cắn răng chịu đựng.
An thu lại bàn tay đang cầm khăn, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh ấy, bà từng nói khi ai đó đau thì hãy nắm lấy tay của họ.
An hỏi: "Tại sao vậy bà?"
"Để truyền đến yêu thương con ạ!"
"Vậy yêu thương thì họ có bớt đau không?"
Bà cười An: "Có vì họ sẽ cảm nhận được con, tình yêu là một phép màu."
An nhìn Trần Hạo khẽ nói: "Hạo ca ca! Anh có cảm nhận được tay An không? Anh có bớt đau không?"
Trần Hạo không thể trả lời An lúc này, anh ấy chỉ đang ngủ vì sức lực hao kiệt.
Hiểu An thâm tâm lo lắng cho Trần Hạo, ý định bỏ trốn cũng chợt mất đi, có lẽ cô chẳng còn nhớ đến việc muốn bỏ đi, hiện tại An chỉ mong cho Trần Hạo khỏe lại, mong cho anh ấy mau lành vết thương.
An đã ngồi cạnh Trần Hạo cả một ngày, đến tối khi anh ta tỉnh dậy thì không còn Hiểu An bên cạnh nữa.
Trần Hạo ngồi dậy, cánh tay kéo đến một cơn đau nhức bấc giác Trần Hạo nhíu mày, vết thương này cần được xử lý tốt hơn nhưng trong tổ chức RED nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không thể nhờ đến đội ngũ bác sĩ của họ, ở bệnh viện hiện tại cũng không đến được, thế lực của Kình Thương không hề nhỏ hắn chắc chắn vẫn đang cho thuộc hạ nằm vùng ở đâu đó tại các bệnh viện.
Trần Hạo nhắm mắt hít thở một cái sau đó mở ra, anh ta đứng dậy lấy điện thoại để liên lạc với sát thủ số 3 Lục Nghị.
Lục Nghị mỗi lần thấy số của Trần Hạo gọi thì không ưa, lúc nào cũng tỏ ra cái giọng kệt cởm:
"Chuyện gì đây?"
"Đến nhà tôi." Trần Hạo ngược lại giọng nói rất nghiêm không có sự giỡn đùa.
Lục Nghị liền nói: "Đến chơi sao? Nếu vậy thì bận rồi, không rảnh."
"Lục Nghị đừng để tôi phải nói lần hai, đây là lệnh của trưởng đội Tam Hổ, không đến tôi yêu cầu xử phạt cậu lên