Văn Hi chạy theo Lục Nghị cô gé lớn tiếng gọi, Lục Nghị có đứng lại nhưng anh ta cũng không ngoảnh ra sau để nhìn Văn Hi mà tiếp tục bước đi.
Văn Hi không đuổi theo nữa, cô bé đứng nhìn chiếc xe của Lục Nghị đã lăn bánh rời khỏi, Văn Hi nghĩ có lẽ anh ấy không muốn nói chuyện nhưng tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao anh ấy lại đưa chị Ân Kỳ về nhà? Chẳng phải hôm đó anh ấy đã bị cảnh sát bắt hay sao?
Trong đầu Văn Hi có rất nhiều những suy nghĩ và thắc mắc, cô bậm môi dù có khó hiểu đến thế nào nhưng mà được gặp lại anh đẹp trai cô rất vui, Văn Hi chợt túm tím cười, người ta nói có duyên ắt sẽ gặp lại cô và anh ấy biết đâu cũng là có duyên thì sao?
--------------
Trần Hạo về nhà lại cảm thấy một cảm giác rất trống vắng, đôi khi cứ nghe vang vảng những câu như:
"Hạo ca ca!"
"Hạo ca ca ăn cơm thôi."
"Hạo ca ca anh đi đâu vậy? "
Trần Hạo thở ra từ lúc nào anh ta lại thấy ngôi nhà của mình nó yên lặng đến mức vô vị, lẽ ra Quách Hiểu An không có ở đây thì anh ta phải cảm thấy thoải mái mới đúng nhưng cái cảm giác này là sao đây? Trần Hạo nhấc chân bước vào phòng, anh ta chớp đôi mắt trầm mặc nhìn căn phòng không có bóng dáng của Hiểu An, Trần Hạo đóng cửa lại, đến độ phải mở nhầm phòng ư? Không nên để cô ta quấy rầy tâm trí, biến đi đồ đần.
Lúc này ở ngôi nhà của Lục Nghị An cũng đang nghĩ về Trần Hạo, trong đầu cô liên tưởng đến lúc cô gọi tên anh ấy khi bị Lục Nghị xàm xỡ, Hạo ca ca chỉ lạnh lùng như người không linh hồn trước tiếng gọi của cô, An nghĩ đến thì đưa tay gạt đi giọt nước mắt, anh ấy không có quan tâm cô đủ nhiều để có thể cứu cô lúc đó, giờ thì An mới hiểu lúc trước khi xem phim có những cảnh cô gái yêu chàng trai tha thiết nhưng anh ta không yêu cô ấy, vậy nên anh ta không để tâm đến cô ấy cuối cùng chỉ có người yêu đơn phương là buồn tủi.
Hiểu An là cô gái rất mộc mạc và đơn thuần nên suy nghĩ như thế khiến cõi lòng cô rất buồn, từ nhỏ đến lớn An chưa từng biết thích một ai và thích một người nam là như thế nào nhưng kể từ khi ông trời cho An gặp Trần Hạo thì trái tim bé nhỏ của cô đã rung động, mặc dù anh ta dữ dằn lắm nhưng An vẫn cứ thương người ta, vẫn cứ thích người ta, mà như vậy thì đã sao Hạo ca ca cũng không có thích An.
An đang buồn đang sụt sùi nước mắt thì Lục Nghị chợt mở cửa, anh ta đã về.
"Sao thế? Vết thương đau lắm à?"
Hiểu An lắc đầu: "Chỉ đau một xíu thôi."
"Đau một xíu mà khóc đến lắm lem thế ư?"
Hiểu An lau nước mắt, Lục Nghị bước vô anh ta nhìn cô một chút thì nói:
"Trần Hạo mà biết cô khóc thì anh ta sẽ bóp chết tôi đấy, vậy nên ở nhà của tôi cô phải cười chứ không được khóc."
Hiểu An nâng đôi mắt nhìn Lục Nghị: "Cười phải vui mới cười, khi không lại cười thì là không được bình thường."
Hiểu An ngây ngô nói lại làm Lục Nghị bật cười: "Thì ra Trần Hạo thích cô là vì điều này."
"An không hiểu ý anh."
Lục Nghị không giải thích cho